1. Sương lạnh rơi ướt vai
Những con đường về không bóng ai
Dưới ánh đèn đường
Có đôi tình nhân chia tay
Một người vội bước về phía bóng đêm
Để người kia đứng như chết lặng
Từng cơn gió buốt lạnh
Cũng ko thể hơn câu chia tay...
[ĐK:]
Tình yêu như áng mây trời
Đâu phải mãi theo được thời gian
Gió xé mây tan
Những hứa hẹn trôi theo quên lãng
Ngoảnh mặt đi là mãi xa vời
Duyên không tới bàn tay cố với
Chẳng ai có thể đoán trước
Ai mãi bên ta...
Từ đó, trái tim đã khép lại
Cũng ko còn mong ngóng ai
Bỏ qua những cơ hội yêu thương
2. Và lòng lạnh giá vì những xót xa
Của những gì đã từng trải qua
Biết khi nào mới có thể vượt qua được thiếu vắng
Tình yêu đến rồi lại đi quá nhanh
Làm tan vỡ con tim mong manh
Thôi ngày mai thức dậy,
Tự hứa sẽ thôi ko ngây dại
[ĐK:]
Làm sao biết tình sẽ lâu dài
Hay tình sẽ xa ta ngày mai
Để trái tim ta
Né tránh tổn thương người mang tới
Chặng đường bên ai dẫu có dài
Nào có chắc là ta sẽ mãi
Giữ được người trong tay
Để cố thay đổi những đổi thay
[ĐK:]
Tình yêu như áng mây trời
Đâu phải mãi theo được thời gian
Gió xé mây tan
Những hứa hẹn trôi theo quên lãng
Ngoảnh mặt đi là mãi xa vời
Duyên không tới bàn tay cố với
Chẳng ai có thể đoán trước
Ai mãi bên ta...
Chẳng ai có thể đoán trước
Để cố thay đổi những đổi thay