Huyền Huyền Huyền Huyền
Huyền Huyền
Đã xa rồi em nhé,
đường em em bước vui
Đừng về bên gác chợ để mặc tôi với đời
Tôi đi thật xa,
quên hết chuyện ngày qua
Tôi ở đây dù mưa gió,
một mình tôi sẽ đi qua
Tôi đi tìm bói gió hình êm trong mắt tôi,
lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm.
Mèn cây từng đêm cũng chỉ đậy đỏ thêm,
tình nhân tình nhân hỡi sờ xa cách nhau rồi.
Tôi,
tôi ngỡ em còn thơ,
nên lòng tôi ước mơ,
và thầm yêu tha thiết,
và nguyện sẽ tôn thơ.
Đâu ngờ,
nhọc nhằn trong tình yêu,
giờ đây xoát xa nhiều.
Cơn mưa nào chưa giấc buồn riêng ai trót ma
Tình nào không truốt trại tình nào luôn thấm hoài
Tôi không dân em chi trách mình tờ duyên
Vòng tay nào tôi vỡ ích,
trở xa cách nhau rồi.
Tôi,
tôi ngỡ em còn thơ
nên lòng tôi ước mơ và thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tốn thơ.
Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xoát xa nhiều
Cơn mưa nào chưa giấc buồn riêng ai trót ma
Tình nào không trốt trại tình nào luôn thấm hoài
Tôi không dần êm chi trách mình tờ duyên
Vòng tay nào tôi vỡ,
trừ xa cách nhau rồi
Tôi không dần êm,
chi trách mình tơ duyên
Vòng tay nào tôi vỡ,
trừ xa cách nhau rồi