Ta xa rồi anh nhé,đường anh anh cứ vuiĐừng về bên gác chợ để mặc tôi với đờiAnh đi thân xađể quên chuyện ngày quaỞ đây dù mưa gió,một mình tôi sẽ đi quaTôi đi tìm bồi xóa hình ánh trong mắt tôiLời nào hai đứa nguyện và tim quên kỷ niệmMênh cái từng đêm cũng chỉ đầy đỏ thêmTình nhân,tình nhân hỡi,trừ xin giã nhân tênTÔI,TÔI NỚA ANH LÀ THƠ,NHƯ LÒNG TÔI ƯỚC MƠ,NÊN THẦM YÊU THƠ THIẾT,VÀ NGUYỄN SẾ TÔN THƠ.Đâu ngờ ngập ngừng trong tình yêu giờ đây xót xa nhiềuCơn mưa nào không rứt buồn riêng ai chẳng phaiLời nào không chuốt trải tình nào luôn thấm hoàiTôi không dẫn anh những tiếc buồn tờ duyênTâm tay nào tôi vơiTình ta cách xa rờiTôi,tôi ngỡ anh là thơNhư lòng tôi ước mơNên thầm yêu thơ thiếtVà nguyện sẽ tôn thơĐâu ngờ ngập ngùng trong tình yêu giờ đây xót xa nhiềuCơn mưa nào không giấc buồn riêng ai chẳng phaiLời nào không chuốt trải tình nào luôn thấm hoàiTôi không dâng anh những tiếc buồn tờ diên Tâm tay nào tôi vơi,tình ta cách xa rờiTôi không dâng anh những tiếc buồn tờ diên,Tâm tay nào tội vãi,Tình ta cách xa rời.