Tôi, tôi ngỡ anh là thơ, như lòng tôi ước mơNinh thầm yêu tha thiết, vợ nguyện sẽ tôn thơĐâu ngờ, nhọc nhằn trong tình yêuGiờ đây xót xa nhauCơn mưa nào không dứt, buồn rình ai trong phaiNgười nào không chuốt trái, tình nào luộng thấm hoàiTôi không rằng anh chỉ tiếc buồn