Bài hát: Đoạn Niệm - Thanh Y
Trên người ta có một trăm lẻ ba vết kiếm
Mười bảy lỗ thủng
Sẹo khắp người ta
Không có chỗ nào không phải do chàng ban tặng cho ta.
Mười sáu năm giam cầm
Thêm hai mạng người nữa
Những gì nợ chàng ta đã sớm trả hết.
Cung linh đã hủy, Đoạn Niệm đã tàn
Từ nay về sau, ta và chàng...
Tình thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt
Thân thể tiều tụy, ánh mắt sâu thẳm gợi lên biết bao nỗi cô đơn, buồn tủi
Trên thân mang theo số phận kì dị
Số trời định thiên sát cô tinh chiếu mệnh
Khiến số phận gặp nhiều khổ đau
Nên gói hành trang một mình bước đi
Nơi tiên hội ở Dao Trì, lần đầu tiên nhìn thấy
Bóng dáng Trường Lưu thượng tiên
Khóe môi người mơ hồ khẽ cong lại thật khó quên
Tại cầu Nại Hà, hay ở dòng Vong Xuyên
Có phải chúng ta đã từng gặp nhau?
Nước ao Tam Sinh tẩy đi hư vinh huyễn hoặc nơi trần thế
Ta không có sư phụ
Không có bạn bè
Không có người yêu
Không có con cái
Trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ
Nhưng hóa ra tất cả đều là giả.
Người yêu ta, vì ta mà chết
Người ta yêu, một mực muốn ta chết.
Người ta tin, phản bội ta
Người ta nương tựa, ruồng bỏ ta
Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi
Chỉ muốn sống thật đơn giản
Nhưng ông trời bức ta...
Chàng cũng bức ta!
Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn còn thể quay đầu lại sao?
Năm tháng ở núi tiên như vải lụa đào
Tình cảm âm thầm như sinh sôi nảy nở
Thầy trò sớm tối bên nhau đã đem lòng vương vấn
Mực đổ, bước chân loạng choạng, rơi dòng lệ chỉ vì người
Nhân duyên kiếp số, chấp niệm đã thành vết chai
Nước Tuyệt Tình hủy đi nhung nhan
Man hoang như địa ngục giam cầm nơi đất rừng
Chẳng còn đường lui, tâm can đã chết tựa tro tàn
Đoạn niệm tàn, Cung Linh hủy, gặp lại nhau đã là người xa lạ
Cười nhạt cho hạnh phúc trong quá khứ
Qua cầu Nại Hà đành rẽ một hướng khác mà đi
Ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng
Đời này kiếp này, vĩnh viễn về sau
Bất lão bất tử, vô thương bất diệt!