暮色起 遥望秋凉
Mùsè qǐ yáowàng qiūliáng
Chiều hôm xuống, ngước nhìn trời thu mát mẻ
天边有雁往北疆
Tiānbiān yǒu yàn wǎng běi jiāng
Nơi chân trời, nhạn bay về Bắc Cương
风吹沙林响
Fēng chuī shā lín xiǎng
Gió thổi rừng cát xì xào
漫过踟蹰去徜徉
Mànguò chíchú qù chángyáng
Do dự chỉ biết đi lang thang
雪纷起 枯枝骤响
Xuě fēn qǐ kū zhī zhòu xiǎng
Tuyết rơi lất phất, nhành cây khô xào xạc
蹄声过耳去远航
Tí shēngguò ěr qù yuǎnháng
Tiếng vó ngựa bên tai trôi về phương xa
讥诮这怅惘
Jīqiào zhè chàngwǎng
Châm biếm nỗi lòng muộn sầu này
谁人晓几分断肠
Shéi rén xiǎo jǐ fēn duàncháng
Ai hiểu được nỗi đau xé ruột gan
一愿故里复安平 甘作流浪
Yī yuàn gùlǐ fù ānpíng gān zuò liúlàng
Nguyện lưu lạc phương trời, chỉ mong quê nhà được bình yên
来年花朝待红云绽放
Láinián huā zhāo dài hóngyún zhànfàng
Năm sau ngày trăm hoa đua nở, đợi đám mây đỏ trổ bông
迢迢不归路 入梦随波漾
Tiáotiáo bù guī lù rùmèng suí bō yàng
Xa xôi không thấy đường về, chìm vào giấc mộng theo làn sóng tan
晕出你的模样
Yūn chū nǐ de múyàng
Khắc họa bóng dáng của người
一求荒原生暖阳 覆过回望
Yī qiú huāngyuán shēng nuǎn yáng fùguò huí wàng
Xin ánh nắng ấm áp nơi hoang vu, ngoảnh đầu nhìn lại bao lấp hết sai lầm
铁马唤取春风渡心伤
Tiěmǎ huàn qǔ chūnfēng dù xīn shāng
Ngựa sắt hoán gọi gió xuân độ lấy vết thương lòng
停驻了彷徨 如烟随风扬
Tíng zhùle fǎnghuáng rú yān suí fēng yáng
Thôi không lưỡng lự, như làn khói tùy ý để gió thổi bay
去往有你的天堂
Qù wǎng yǒu nǐ de tiāntáng
Quay về nơi thiên đường có người
狼烟起 雁离北疆
Lángyān qǐ yàn lí běi jiāng
Khói báo hiệu nổi lên, nhạn rời khỏi Bắc Cương
单影野泊宿念响
Dān yǐng yě pō sù niàn xiǎng
Bóng dáng cô đơn thả mình phiêu bạt, dậy lên yêu thương xưa cũ
又何谈相忘
Yòu hé tán xiāng wàng
Lại làm thế nào để quên được nhau
空留柴门掩断肠
Kōng liú cháimén yǎn duàncháng
Không gian khép lại che giấu nỗi đau xé ruột gan
一愿故里复安平 甘作流浪
Yī yuàn gùlǐ fù ānpíng gān zuò liúlàng
Nguyện lưu lạc phương trời, chỉ mong quê nhà được bình yên
来年花朝待红云绽放
Láinián huā zhāo dài hóngyún zhànfàng
Năm sau ngày trăm hoa đua nở, đợi đám mây đỏ trổ bông
迢迢不归路 入梦随波漾
Tiáotiáo bù guī lù rùmèng suí bō yàng
Xa xôi không thấy đường về, chìm vào giấc mộng theo làn sóng tan
晕出你的模样
Yūn chū nǐ de múyàng
Khắc họa bóng dáng của người
一求荒原生暖阳 覆过回望
Yī qiú huāngyuán shēng nuǎn yáng fùguò huí wàng
Xin ánh nắng ấm áp nơi hoang vu, ngoảnh đầu nhìn lại bao lấp hết sai lầm
铁马唤取春风渡心伤
Tiěmǎ huàn qǔ chūnfēng dù xīn shāng
Ngựa sắt hoán gọi gió xuân độ lấy vết thương lòng
停驻了彷徨 如烟随风扬
Tíng zhùle fǎnghuáng rú yān suí fēng yáng
Thôi không lưỡng lự, như làn khói tùy ý để gió thổi bay
去往有你的天堂
Qù wǎng yǒu nǐ de tiāntáng
Quay về nơi thiên đường có người
半寸相思和风干 化烬流淌
Bàn cùn xiāngsī hé fēnggān huà jìn liútǎng
Nửa tấc tương tư nị gió thổi khô hóa thành đống tro tàn
半两温存勾勒你模样
Bàn liǎng wēncún gōulè nǐ múyàng
Nửa phần an ủi phác họa lên hình dáng của người
看不清远方 留不住时光
Kàn bù qīngyuǎn fāng liú bù zhù shíguāng
Phương xa nhìn không thấu, giữ không nổi thời gian
你曾是我的归向。
Nǐ céng shì wǒ de guīxiàng.
Người từng là chốn về của ta