Mình đi qua nhau mùa hà, rồi mình xa nhau dân đêm thành làng Và rồi bước qua đường dài thước tha Xa nhau xa thật rồi đoàn lòng này cớ sao trong tim môi hồi Và này tiếng yêu khi xưa còn ấm em như mưa hùa Trê kỷ, anh từng khóc vì cô ép mình phải quên đi Sao phải từng phải nhớ phải chờ rồi ly biệt đoạn tình trên mi Em, dẫu nơi đó em có thương hay là men của anh sanh biết Rồi kiến anh phải khó buông Mình đi qua nhau mùa hà, rồi mình xa nhau dân đêm thành làng Và rồi bước qua đường dài thước tha Xa nhau xa thật rồi đoàn lòng này cớ sao trong tim môi hồi Và này tiếng yêu khi xưa còn ấm em như mưa hùa Trê kỷ, em từng khóc vì cô ép mình phải bên anh Em từng nói là em thương anh nhưng chưa bao giờ cần anh bên cạnh Vậy tại sao, khi đó em nói thương hương Mái tóc phiệt khỏi xương vương dẫu biết lời dối thêm Ta từng có biết bao kỷ niệm thương và khóc nhưng ai này tìm Yêu nhiều lắm để rồi lên tan sau góc ngã là đời biết quen Đêm phải trong phải mong phải không yêu mới thương mãi vương mãi ngóng Vậy, vậy đâu là để ta được trải lòng Mình đi qua nhau mùa hà rồi mình xa nhau dần đến thành là Và rồi bước qua, đường dài thứ ta Mình đi qua nhau mùa hà rồi mình xa nhau dần đến thành là Và rồi lướt qua, đường dài thứ ta Xa nhau xa tận rồi đoàn lòng này cứ sao trong tim bồi hồi Và này tiếng yêu khi xưa còn ấm êm như mưa hùng mơ Còn thương không em ơi, mình còn yêu không em ơi Có phải chẳng yêu thương là vỡ tan như mưa hùng mơ Ta từng có biết bao kỷ niệm thương và khóc nhưng ai đi tìm Yêu nhiều lắm để rồi ly tan sau góc ngã là đời biết quen Đêm phải trong phải mong phải không yêu mới thương mãi vương mãi ngóng Vậy, vậy đâu là để ta được trải lòng