Ngồi mộng manh suy tưVề cố ướng trong lòng thay dân dươngMiền quê có cha mẹ giàBao kỷ niệm mơ tình sâu lắngTừ lúc còn bé thơCó biết bao nhiêu điều ước mơNơi ru khi nào vẫn còn đây tiếng giọng đưa trưa hè kéo kẹt đá ru hồng cô.Lờimẹ hi nghe ân mấy khúcdâng ca.Ô ơ dĩ dầu bình dì nơn sơnhưng rất nên thơ.Cưng rẫn nên thờ,dù có ở đâuNơi chốn nào đồng quê khốn cùng hay phố phường phồn qua đô thànhDần nhớ năm nào bóng hình ngườiBúng móm còn lười lừa cá sươngĐăng cai khổ cực nhọc nhằn mà vuiSớm hôm cần kề công hệ rảnh ràngMiễn sao còn bình an