Bài hát: Đoạn Đường Phí Sức - Sabo, Zidsky
Hook: Sabo
Có lẽ là em chỉ là người duy nhất nằm trong vị trí riêng quan trọng
Dù khoảng khắc nhỏ chúng ta gặp nhau cũng khiến con tim này vang động
Nhớ hôm nào còn là bên nhau hai ta xây đắp mọi tiếng cười
Bây h em đi bỏ lại vết cắt máu chảy khiến anh đau điếng người
Nếu như anh nói anh vẫn là anh liệu em còn cầm bong bóng mưa
Hay chỉ trả lời cho câu hỏi cũ :”em đã bao h chong ngóng chưa “ ???
Hay là hôm qua chỉ là hành trang mà chính anh đã lầm lỡ mang
Hết cã quá khứ ngày xưa bên nhau cùng đoạn tinh ca còn dỡ dang
Ver 1: Sabo
Tự nghĩ bản thân là thằng bất tài rồi có dặn lòng phải rời khỏi đây
Chịu đựng từng giọt nước trên gò má đứng lặng nhìn ng mình yêu đổi thay
Gởi hết yêu thương vào trang giấy . nước mắt rơi lúc mình phải đau
Rồi tự chính mình đem theo mãi mãi lời ta từng nói chỉ yêu mãi nhau
Là lần cuối cùng anh sẽ khóc khi nhớ hình bóng em đó người xưa
Rồi câu nói cũ là lúc bên anh á đã bao h em cười chưa
Rồi 1 ngày mai khi bong bóng bay anh mới biết hi vọng dần tắt
Thì chính lúc đó đã quá muộn rồi khi vết thương đã thâm trên quầng mắt
Thật là quá đúng nếu như thời gian sẽ chứng minh giúp anh tất cả
Và thật quá đúng khi chính bản thân đã làm bao chuyện khiến anh vất vả
Thật là quá đúng khi ngày hôm qua anh tưởng tượng nỗi nhớ về em
Mượn luôn khói thuốc làm anh nhói buột khi đông dần lạnh đứng ngoài lề đêm
... anh biết là anh không thể trao cho em tất cả niềm vui
Và anh biết chắc không ai có thể giúp anh mọi việc để anh tìm vui
Nếu như tất cả là thứ hạnh phúc ... chỉ trong giấc mơ thì anh mới có
Thì cho anh ngủ suốt cả cuộc đời không nhìn yêu thw của em với nó
Hook: Zidsky
Làm sao em biết cảm giác của anh bây giờ nó đua như thế nào
Khi mà vị trí của anh đang đứng bỗng dưng có người khác thế vào
Tâm sự anh viết lên trang nhật kí chỉ mong em đọc và hiểu thôi
Và xin một lần bao nhiêu cảm giác của anh về em sẽ rửa trôi
Mưa ơi mua đừng rơi...bầu trời chuyển đen xin mây hãy bay đi
Hãy để đoạn đường còn lại chỉ còn một mình anh đi thôi
Và...xóa đi những kỉ niệm...quên hết những nỗi đau
Nhưng mà anh biết cho dù cố gắng thế nào thì cũng không nỗi đâu
Ver 2: Zidsky
Sẽ là một người luôn bên cạnh em...theo dõi bên em từng bước đi
Sẽ là một người âm thầm trong đêm...không cho hàng lệ lại ước mi
Anh sẽ rất vui khi nghe câu nói em nói yêu anh mãi mãi không rời
Và hạnh phúc nhất là được bên em...hiện tại và trong đời
Em có cảm thấy đoạn đường ta đi qua..nó thật là phí sức
Bên nhau vui vẻ nhưng không trọn vẹn..đanh thôi xem đó là kí ức
Buồn..khi một người đi một người nắm...thì hỏi tại sao duyen không thành
Đôi khi anh cũng mơ ước một tình yêu đẹp như trong tranh
Khi 1 giờ sáng...khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ say
Từng dòng lyric mà a tuôn ra...không biết khi nào mới đủ đây
Cảm xúc nó chợt ùa về...cơn mưa lặng lẽ rơi trong đêm
Cành lá xào xạt rơi trước hiên nhà khi mà thu đi mùa đông đến
Anh nhủ mình không được hành hạ mà tự an ủi bản thân
Anh sẽ gạt bỏ coi như không thấy gạt bỏ khoảng cách cản chân
Rồi ngày mai...khi thức dậy...tia nắng sáng sớm của ánh bình minh
Làm anh thổn thức vội nhớ đến em...nhớ đến cuộc tình mình
Hook: Sabo
Có lẽ là em chỉ là người duy nhất nằm trong vị trí riêng quan trọng
Dù khoảng khắc nhỏ chúng ta gặp nhau cũng khiến con tim này vang động
Nhớ hôm nào còn là bên nhau hai ta xây đắp mọi tiếng cười
Bây h em đi bỏ lại vết cắt máu chảy khiến anh đau điếng người
Nếu như anh nói anh vẫn là anh liệu em còn cầm bong bóng mưa
Hay chỉ trả lời cho câu hỏi cũ :”em đã bao h chong ngóng chưa “ ???
Hay là hôm qua chỉ là hành trang mà chính anh đã lầm lỡ mang
Hết cã quá khứ ngày xưa bên nhau cùng đoạn tinh ca còn dỡ dang
Hook: Zidsky
Làm sao em biết cảm giác của anh bây giờ nó đua như thế nào
Khi mà vị trí của anh đang đứng bỗng dưng có người khác thế vào
Tâm sự anh viết lên trang nhật kí chỉ mong em đọc và hiểu thôi
Và xin một lần bao nhiêu cảm giác của anh về em sẽ rửa trôi
Mưa ơi mua đừng rơi...bầu trời chuyển đen xin mây hãy bay đi
Hãy để đoạn đường còn lại chỉ còn một mình anh đi thôi
Và...xóa đi những kỉ niệm...quên hết những nỗi đau
Nhưng mà anh biết cho dù cố gắng thế nào thì cũng không nỗi đâu