Bài hát: Đoạn Đường Cũ - DuyZ
Khẽ đặt bước nơi con phố vắng nơi đoạn đường nắng từng đi qua
Vẫn đâu đây mùi hương của gió một chút thân quen nhưng xa lạ
Chợt rùng mình .. chợt qặn thắt... khi nghe tiếng mưa rơi
Lặng lẽ bước đi trong tâm gào thét... kỉ niệm ngày xưa ơi
Đừng quay về nhé.. đừng cho ta lại giây phút xưa
Đừng mang chút mưa mang chút nắng về đoạn đường vắng như lúc xưa
Giờ người yên ấm hạnh phúc chưa.. đoạn đường càng vắng một chút thưa
Ngân vang giai điệu giữa ngàn mặn đắng xin hãy cho ta thêm chút nữa
Một chút lý trí để hiểu trọn vẹn dc rằng e giờ đã bên ai
Một chút say mem để hiểu hơi ấm bây giờ đã không còn trên tay
Một chút mùi hương xưa của gió.. sự thật đằng sau khe cửa đó
Lại khẽ viết lên bao nhiêu câu ca ký ức buồn bằng ngòi bút nhỏ////
Hạnh phúc là thứ em vứt bỏ... Niềm đau là thứ anh cất kho
Dù ngàn lý do, ngàn lời hứa .. cố giữ lại nhau là rất khó
Tình yêu nắm chặt vẫn mất nó... rồi đông về cơn gió bấc đó
Đoạn đường ngày xưa thì vẫn còn đó nhưng nỗi đau này thì rất rõ
Đoạn đường ngày xưa ta từng đi qua nơi từng bước chân vẫn in dấu
Đoạn đường anh giấu từ kỉ niệm cũ khi ta khẽ trao dòng tin đầu
Đoạn đường ngày xưa ta từng bên nhau nơi từng một thời cùng chung bước
Đoạn đường ngày trước giờ vẫn còn đó nhưng mà chỉ mình anh bước ngược
Đoạn đường hiu vắng.. giờ đã cũ.. đoạn đường mang tên là ký ức
Đoạn đường em vứt.. từng hạnh phúc ...để giờ một người phải bất lực
Đoạn đường chúng ta đi.. giờ chỉ mình anh khi..
Khi em quên hết, từng yêu thương cả giọt lệ trên mi và
Và nếu lá thu sẽ không còn rơi nữa.. cơn đau sẽ không thể vơi nữa.
Tự hỏi tại sao mình ta vẫn tìm về đây vẫn đứng chơi vơi giữa
Giữa dòng người vắng giữa ngàn mặn đắng giữa kí ức trắng giữa đêm đông lạnh
Đặt tay lên đôi vai đó... em nhẹ hỏi liệu còn không anh
Liệu sẽ còn đó không anh.. hay chỉ còn cơn gió mong manh
Qua mùa thu rồi xa mùa hạ em sợ sẽ bước những ngày không anh
Gạt giọt lệ long lanh... anh từng ngỡ chỉ có trong tranh
Vậy mà tại sao giờ e lại qay bước chỉ có mình anh mùa đông lạnh
Ngoài kia trời mưa vẫn không tạnh... Không gian nơi đây là trống vắng
Đè nén nỗi đau lại ... con tim này... nghe từng nhịp sóng đánh
Tại sao em vẫn luôn trốn tránh.. tại sao không về nơi chốn anh
Tại vẫn cố giữ từng giọt nước dù biết hạt mưa kia vốn lạnh
Và nếu ngày xưa mình không bên nhau thì chắc giờ không đau như thế
Và nếu cứ mãi phải đau như thế cũng chắc gì em sẽ quay về
Và nếu lá thu sẽ không còn rơi nữa.. cơn đau sẽ không thể vơi nữa.
Tự hỏi tại sao mình ta vẫn tìm về đây vẫn đứng chơi vơi giữa
Đoạn đường ngày xưa ta từng đi qua nơi từng bước chân vẫn in dấu
Đoạn đường anh giấu từ kỉ niệm cũ khi ta khẽ trao dòng tin đầu
Đoạn đường ngày xưa ta từng bên nhau nơi từng một thời cùng chung bước
Đoạn đường ngày trước giờ vẫn còn đó nhưng mà chỉ mình anh bước ngược
Đoạn đường hiu vắng.. giờ đã cũ.. đoạn đường mang tên là ký ức
Đoạn đường em vứt.. từng hạnh phúc ...để giờ một người phải bất lực
Đoạn đường chúng ta đi.. giờ chỉ mình anh khi..
Khi em quên hết, từng yêu thương cả giọt lệ trên mi và