Mùa hoa nào, làm lòng em xao xuyến
mùa hoa nào, còn đẹp mãi trong tim
tuổi thần tiên nhiều mơ ước êm đềm
không u hoài, đẹp như ánh ban mai
Chiều tan trường, đường về ta chung nối
hàng cây dài thèm thùng đứng ngẩn ngơ
thầm gọi nhau, chờ nghe bước chân mềm
nghe lỗi lòng người mang kiếp thiêu thầm
Rồi mùa chia tay lại về
hoa phượng buồn, tàn trên nối biệt ly
khi qua hết mùa thi, anh đi làm lính chiến
âm thầm em khóc tơ duyên mình
Dù đời là bể dâu,em đâu quên hẹn ước
anh đâu có biết em mỏi mòn chờ mong
từ biệt khổ đau, em đi lấy chồng
Chiều thu buồn người về thêm tan nát
tìm con đường ngọt ngào kỉ niệm xưa
đường nằm đây chờ đưa gió sang mùa
đến bao giờ cùng chung ánh trăng mơ.