Đoạn đường nào từng diêu bước nhau đi
Người đã quên, ôi quên biệt đường về
Sầu gọi sầu, dạ rơi lệ ướt hoen mình
Đoạn buồn người ơi có nghe
Khi mưa, mưa lạnh về đêm
Nhớ hôm nào ta mới dân hồng
Đưa nhau về đường phố mưa trơn
Ôi bây giờ xa cách ngàn chùng
Người đã quên, ôi quên biệt đường về
Đời thường hãy gián dối
Cho tôi xin chấp nhận tuổi buồn
Còn một mình, một mình bước đất côi
Và từ đây tôi xin tạ từ người