Thấp thoáng trong em bóng hình từng thương nhớ
Bỗng nhớ nhung thêm mối tình từng dang dở
Nhưng thật không thể nào nhớ ra anh là ai
Có chút thân quen đã làm em day dứt
Có đoá hoa sen nở bừng trong ký ức
Như chợt tỉnh cơn mơ
Nhớ ra mình là ai..
[RAP:]
Có thể khi hoàng hôn buông xuống anh sẽ tỉnh giấc
Cũng là lúc náo nức háo hức của Sài thành khuya
Đường về nhà quán xá đan xen những kỉ niệm đáng giá thân quen
Có cái nhình con mèo rón rén ngước nhìn ngoài hiên
Người ta nói thanh xuân ngọt ngào như đường mật
Hoà vào ngày thường nhật, anh yêu cả những khi em buộc tóc
Kể cả là thứ bảy ngày chủ nhật đôi khi mình đều bận facetime là những thứ thân thuộc nhất
Dòng thời gian và thứ quá khứ khiến ta bứt rứt
Chiếc kẹp hồng đóng bụi ngăn bàn kèm theo thỏi son
Một cuộc gọi giữa đêm có thể làm em thức giấc
Trời đã khuya rồi liệu có ai chúc em ngủ ngon
Hoặc có thể tình yêu là một vòng luân hồi trải qua nhiều năm trời để tìm được tình duyên truyền kiếp
Cũng đã hơn mười một giờ đêm rồi gác lại chuyện trên đời mong em tắt điện thoại và ngủ tiếp.
Ký ức tàn phai
Lang thang hoang mang em không biết mình là ai
Ngân vang bên tai, những giai điệu cũ em hay nghe khi nhớ anh
Nhưng thật không thể nào
Nhớ ra anh là ai...
Có chút thân quen đã làm em day dứt
Có đoá hoa sen nở bừng trong ký ức
Như chợt tỉnh cơn mơ
Nhớ ra mình là ai
[RAP:]
Để anh dắt tay em về
Bất kể trời nắng hay mưa
Những cuộc cãi vã anh không đoái hoài dù là kẻ thắng hay thua
Em có thể quên khi trời mưa không ai cầm ô che chắn
Có những muộn màng sau giờ tan ca mà không một ai đưa đón
Em sợ bản thân mình sẽ gục ngã mỗi lần nghe chuyện phiếm cũ
Tận sâu trong Lòng ngọt bùi đắng cay hương vị đã đều nếm đủ
Rồi qua ngày mai bình minh vừa lên cô đơn lại tự tìm đến
Không cần gõ cửa, chẳng xin phép lao thẳng vào em chìm đắm trong giấc mộng
Tức giận, em muốn thoát cơn mơ
Em muốn tìm anh của lúc trước nhưng giờ đã khác hơn xưa
Anh ước là
Điều tồi tệ trước giờ mình chưa từng nói
Ước những giấc mơ và những điểm hẹn ta vẫn chưa thể nào tới
Ước sáng thức dậy
Không cần chuông vẫn có người nhắc
Trên chiếc sofa đắm nhìn nhau mà không rời mắt
Mình hoà vào nhau
Giữa thành phố đô thị sầm uất
Vào ngày mưa rơi,
Có em là điều tuyệt vời nhất.
Tấm màn che đôi mắt
Em còn không chắc đã từng có ai cùng chia khoảnh khắc
Đã từng nắm chắc đôi tay và đưa em qua biết bao nhiêu là giông bão
Tấm màn che buôn xuống
Bao nhiêu ký ức ùa về nơi này để rồi
Nước mắt cứ tuông rơi
Tại vì em đã quá khờ dại
Có chút thân quen đã làm em day dứt
Có đoá hoa sen nở bừng trong ký ức
Như chợt tỉnh cơn mơ
Nhớ ra mình là ai..