Trần thế là cõi hư vô ta mang giấc mộng uyên ương.
Nàng ra đi trái tim ta còn tơ vương.
Nhìn phía muôn trùng xa, ta không trách người vô tình
Sương mù như che khuất một bóng hình.
Hồi ức kia chợt tan như phong vân, lòng ta đảo điên
Biệt ly tiếng đàn luyến lưu một nhân duyên.
Dẫu cho trầm luân, cao xanh đã không an bài
Nguyện muôn kiếp, chẳng tương tư hình dung ai.
[ĐK:]
Người ta yêu chỉ riêng nàng
Đặt câu nghi vấn muộn màng: Vì sao bước đi đoạn tình này trái ngang?
Lòng ta khắc họa dung nhan
Nàng quay gót cánh hoa tàn
Mộng tan vỡ, duyên tình xót xa tận tâm can.
Người ta yêu chỉ riêng nàng
Đặt câu nghi vấn thở than: Vì sao bước đi đoạn tình này trái ngang?
Lòng ta còn nhớ thương hồng nhan
Dịu dàng như đóa quỳnh lan
Mộng tan vỡ, duyên tình xót xa tận tâm can.
Hỡi thế gian tình ái là gì
Khiến ta như đóa dã quỳ
Chỉ vài câu hứa vô tri ta chẳng sinh nghi nhất lòng chung thủy
Ta vẫn thường ngỡ là mối nhân duyên
Mà chẳng ngờ rằng khổ ải vô biên
Cố chấp mong mỏi cái kết an yên để rồi chung quy là ta tự luyến
Đôi lần ước ao trời cao ngừng khó dễ
Nhân sinh chỉ 1 kiếp người chỉ muốn an nhiên khi có thể
Ta vốn chỉ là kẻ phàm phu chỉ muốn đi con đường bình phàm
Có người đầu ấp tay gối và luôn ủng hộ những việc mình làm
Nhưng sao trời cao lại chẳng minh giám thích trêu đùa với người thiện lương
Có chăng nhân quả báo ứng tiền kiếp ta chẳng được quyền thương
Hay hoa nở là hữu tình hoa rơi là vô ý
Ta như con rối giữa chốn nhân gian người xem ta là vô tri