Bài hát: Đóa Hoa Tưởng Tượng - Kaisoul
Nếu như mưa là những gì trước giờ sống cùng với anh
Nếu như tiếng tí tách đó là những gì khiến anh thấy nhẹ lòng hơn khi cô quạnh...
Có lẽ hôm nay nên đổi khác, khi kí ức ùa về quá nhanh...
Mưa thì đôi khi nhưng cành hoa này luôn bên anh dù mưa nắng...
Dù nhỏ bé...nhưng vẫn hơn mưa chỉ thích đến khi không cần...
Có người nói anh khùng, ừ kệ, anh thích khùng khi không em...
Thà là như vậy để mở miệng cười, còn hơn cứ trầm ngâm nhìn mưa...
Đúng hông???...
Có một loài hoa không thể biết tên anh gọi nó là hoa dại
Một thời gian dài chỉ anh với nó...trên kia là gió cùng bóng ai...
Có lẽ là em...trong tiềm thức...
Hoặc chỉ là gió thổi đóa hoa...
Anh vẫn ngồi đây...say từng giấc...
Nhìn từng làn gió lại thoáng qua...
Cành hoa như ý chí...chính là anh đó...vẫn yêu em
Vẫn câm lặng dõi theo cơn gió cứ ghé ngang qua nhiều đêm
Có lẽ khờ nhưng là tự nhiên...hoa vẫn sống dù một mình
Và anh vẫn cười nếu không có em chứ anh không tự cột mình
Vào những gì thuộc về quá khứ...cho lòng đau...
Em đừng thương hại anh của bây giờ...điều đó không cần đâu
Anh vẫn là anh...hạnh phúc với nhành hoa dại...chứ nào cô đơn
Vẫn đi tiếp trên con đường đầy lá chỉ là giờ đây lá càng khô hơn...
Khi không còn hơi ấm trong từng bước...
Có lẽ hoa vẫn ở đó lặng nhìn cơn gió và không ngừng ước
Ước gì giữa cánh đồng xưa hoa có thể gửi lời cho gió
Chứ không lặng im như bây giờ...mang trái tim si tình cho
Hạnh phúc không tìm đến...nhưng vẫn ngóng từ đằng xa
Chẳng chờ mong...chẳng nắm giữ...một người không quen nhưng chẳng lạ
Hoa cứ nở...từ xuân đến hạ...trải sang thu, vượt qua đông
Đó là hoa dại...chẳng từ đâu ra...như tình yêu sâu tận trong lòng
Hoàng hôn dù xuống, hoa vẫn ngước lên...như hy vọng một điều gì
Và anh sẽ không chùn bước, chẳng cần gọi tên...dù yếu đuối nhiều khi
Gió có lạnh...lá có khô...trời có mưa...đường xa phía trước...
Vẫn sẽ là đóa hoa không đẹp mãi tồn tại để mãi quên được (em)...
(x2)
Nói thẳng ra thì anh cũng chẳng biết gì về hoa dại
Nhưng có lẽ “nó cũng như anh”...vững vàng qua bao ngày dài
Giữa cánh đồng xanh...một mình hoa đứng...tự do tự tại
Chẳng cần nhớ, chẳng cần thương...chẳng cần do dự hoài
Không còn nghĩ tới để rồi buồn vì những cơn mưa xưa tìm mãi
Không cần cố thét trong màn đêm và nhận ra không ai, phải kìm lại...nữa
Vết xước ngày hôm qua...bây giờ là cành gai ngày hôm nay
Và nếu có lỡ gặp nhau trên con đường cũ...cũng chẳng cần trốn chạy
Nói em biết...anh học cách kiên cường từ một nhành hoa
Và sự thờ ơ với vạn vật...mặc kệ lẻ loi đành là...
Anh sẽ buồn khi thấy ai đó...hạnh phúc bên người yêu
Và nhớ sự quan tâm từ một ai đó...uhm...nhớ rất nhiều...
Nhớ những lúc anh buồn...có người làm trò hề cho mình coi
Và nhớ tới hiện tại, hoa chỉ là hoa...vẫn một mình thôi
*Cười nhạt*...vẫn chỉ anh với bốn bức tường...
Không gian tĩnh lặng của đêm ngược lại xé tan cánh đồng tưởng tượng
Anh cứ cố vẽ nên hình ảnh...một thằng khùng giữa đồng xanh
Để rồi nhận ra chẳng có gì khác...chỉ là đồng không mông quạnh
Ngày chia tay...anh vẫn nhớ...hôm đó trời mưa ngập lòng anh
Chẳng cần lý do, như yêu là yêu...một lời chia tay chóng vánh
Anh có thể viết ngàn bài hát...nhưng không thể níu giữ một người
Anh có thể có ngàn đóa hoa...nhưng không được yêu dù một người
Nhưng anh biết anh có thể nhớ dù người đó không còn cần anh
Để rồi quên đi, không sớm thì muộn...một phần đau, ba phần lành...
Anh có thể viết ngàn bài hát...nhưng không thể níu giữ một người
Anh có thể có ngàn đóa hoa...nhưng không được yêu dù một người
Nhưng anh biết anh có thể nhớ dù người đó không còn cần anh
Để rồi quên đi, không sớm thì muộn...một phần đau, ba phần lành...
Một bức tranh màu đã trót vẽ...thì không thể xóa được chi
Thôi thì gắng vẽ những hình ảnh mới kèm theo đóa hoa suốt đường đi
Yêu thì có mấy khi...nhưng cuộc sống không đợi ai cả
Không thể nhìn về mà vẫn đi tới rồi thấy tiếc những gì đã qua...ha...
Outro:
Và thế là mưa vẫn rơi...chẳng ai cấm được...
Mưa buồn hay mưa vui...tùy mỗi người thôi
Còn anh...bây giờ chắc chẳng buồn cũng chẳng vui...
Vì thật ra...mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa...
Có đến thì có đi...tình yêu cứ thế quanh quẩn trong một vòng xoay
Nơi anh hay là em đi phía trước...thì vẫn đơn giản là mình chẳng còn thấy nhau...
Anh sẽ cất giữ những lời này, kí ức ấy...vào một góc khuất nào đó
Vì có lẽ em cũng vậy thôi...ai cũng phải đi tiếp con đường
Nhưng anh vẫn sẽ kiên cường như cành hoa ấy...đối mặt với gió và giông...
Và em biết không?
Anh sẽ quên...