Bài hát: Đọa Đầy Beat - Quân Đao, SilverX, OneTK, HaoTK
Bước chân giờ nặng trĩu, ta đi tìm ai đây ?
Cứ cắm đầu, cắm cổ bước tiếp để sớm tìm đến ngày mai vậy.
Nơi chôn kín bao nụ hôn đầu...
Nơi lặng lẽ ta trao bao nhiêu yêu thương.
Nơi có 7 sắc cầu vòng sau mưa được chia thành nhiều hướng.
Nắm trải bao nhiêu khổ cực và giờ ta đã trưởng thành hơn chưa ?
Cố cải lý với nhân thể...rằng ta đã là người trưởng thành hơn xưa.
Nhưng nhắm mắt lại ta có gì...ngoài tấm thân xác tàn tạ.
Cử ung dung rối sống qua ngày để kiếm cuộc sống nhàn hạ.
Em đã lừa dối tôi, nói chi để thêm vị đắng môi...
Kết nối của 1 câu chuyện là tôi...đã đang và bị lừa dối.
Hành hạ tôi chi...có phải đó có lẽ nó làm em vui ?
Nếu là vậy thì tôi chỉ xin 1 lần nào đó vào đêm cuối.
Để nói 1 lời...rồi ra đi với người ấy...
Cười...anh không cho phép mình chửi bậy.
Vẫn tôn trọng em như ngày đầu, ngày mình đã lở chạm vào nhau.
Anh mang tội là người bày đầu, giờ tự lùi bước rồi chào nhau.
Hook :
Có chút nắng thoáng ấm áp...nhẹ lăn trên đôi hàng mi.
Vô tư em mang yêu thương thật lòng cho ai...
Cho nước mắt anh rơi từng đêm, làm sao để xóa đi bóng hình em ?
Nhẹ nhàng đôi hàng mi đánh rơi những nỗi buồn...
Đi về đâu mà vào hướng đó ?
Kỉ niệm này còn vướng bỏ, trách chi ta chỉ là con tướng nhỏ.
Con hậu sẽ đá tất cả những ai cản đường nó...
Thì ta có là con tướng cũng phải khoanh tay nhường nó...
Đâu có khái niệm mà ta từng có.
Nó không còn nhưng vẫn là nó...đó...
Lối đi về như chưa hề có...gió...
Gió mùa thu thổi đông vừa sang, nhắm mắt lại và thả hồn tan.
Ký ức đánh bại tình duyên lầm than, đánh nát 1 kiếp hồng nhan.
Đôi mắt ta không thể nhìn vì chữ tĩnh đã che mất.
Cay ở khóe mắt mở 1 bài nhạc mà ta từng thích nghe nhất.
Tâm thư xao động đến giờ anh vẫn còn ngây ngất.
Anh vẫn ngỡ ngàng không tin cảnh bườm có thể bay mất.
Làm sao để cho thuyền đang gặp giông tố mà được say giấc.
Đánh mất...ký ức còn đâu...
Ta đánh mất thứ quý nhất chọn nhau.
Bắt đầu tốt đẹp không hề để ý đoạn sau.
Anh là họa sĩ có thể vẽ trên môi những nụ cười.
Nhưng không bao giờ để ý những nét mực đỏ được bôi lên.
Chính là người...
Hook :
Có chút nắng thoáng ấm áp...nhẹ lăn trên đôi hàng mi.
Vô tư em mang yêu thương thật lòng cho ai...
Cho nước mắt anh rơi từng đêm, làm sao để xóa đi bóng hình em ?
Nhẹ nhàng đôi hàng mi đánh rơi những nỗi buồn...
Nếu lúc trước mơ thấy em làm anh cảm thấy an lòng...
Còn giờ thì ngược lại...giấc mơ hóa thành ác mộng.
Anh tự đi tìm cuộc vui cho mình là tìm mọi cách để quên em.
Nhưng tại vì sao con tim điều khiển lý trí luôn mãi gọi tên em.
Anh khen “đôi mắt và đôi môi” của em rất đẹp thì đã sao ?
“Nước mắt và lời nói” không lẽ trước giờ toàn giả tạo ?
Ngôn tình em thương đọc...anh không thích em kể đâu.
Chỉ toàn là dối trá...ta đâu yêu như ngày đầu.
“Sao anh vẫn không thể quên được em...”
Người ta khuyên anh tìm người khác.
Anh sợ người sau cũng sẽ như em, cũng làm con tim anh đau rát.
Đã bao lần anh vứt hết tất cả nhưng anh không thắng nổi bản thân.
Trong đầu anh vẫn đặt ra câu hỏi là mình còn yêu hay đang hận ?
Nơi ta từng đến sẽ là kỷ niệm...hay nơi em hẹn với người ta.
Nơi ta sẽ đến nếu lỡ gặp nhau giờ em xem anh như người lạ.
Người đi khống nhó...người chớ vô vọng.
Một người hạnh phúc...một người mong...
Nhưng nếu người khóc và muốn quay lại anh nghĩ đó mới là ác mộng.
Hook :
Có chút nắng thoáng ấm áp...nhẹ lăn trên đôi hàng mi.
Vô tư em mang yêu thương thật lòng cho ai...
Cho nước mắt anh rơi từng đêm, làm sao để xóa đi bóng hình em ?
Nhẹ nhàng đôi hàng mi đánh rơi những nỗi buồn...