Ngày em ra đi cơn mưa lất phất cũng đã rơi
Anh như nắng tắt bỗng khuất xa rồi
Giọt lệ anh đã tuôn rơi thấm ướt hết khóe mi
Tất cả đổ vỡ trước mắt anh vì
Vì em là tất cả yên bình, anh đã từng mang nó cất giữ ở trong tim
Em đến và viết lên một cuốn phim tình hoa hồng nến đỏ trong màn đêm thật lung linh
Hai ly thủy tinh chạm khẽ vào nhau, rượu vang chạm vào đôi môi son đỏ
Trái đất như ngừng xoay, thời gian như ngừng quay, chỉ có anh và em trong một không gian nhỏ
Giờ mùa thu đã về trên con đường xưa, trong gió nhẹ đưa mùi hương hoa sữa
Cây thay lá vàng phố xưa thay áo mới và giờ người không còn ở bên ta nữa
Chắc đối với em kỷ niệm thì dễ quên nhưng mà đối với anh thì mọi thứ khắc sâu hơn
Người ta thường nói ai là người rung động trước thì sau khi chia tay càng dằn vặt và đau đớn
Anh nhìn theo đôi chân, chiều hôm ấy em đã cất bước đi
*** nát hết những giấc mơ anh đã theo đuổi một thời
Sự thật tàn nhẫn đã cố trốn tránh em không còn yêu anh
Sau bao nhiêu hi sinh và bao cố gắng
Để rồi hôm nay gánh hết tất cả những đớn đau
Thanh xuân kia đi qua lở mất nhau rồi
Anh nhìn theo đôi chân bóng em cứ xa dần
Xa dần xa nơi anh tất cả đổ vỡ rồi
Ngày tháng anh có em trong vòng tay, giờ phải gói ghém thành những điều xưa cũ
Có thể là vì anh không muốn quên, hoặc là quyết tâm nơi con tim vẫn chưa đủ
Thế nhưng niềm vui thì vẫn thường giống nhau, còn bất hạnh thì mỗi người mỗi khác
Bởi vậy chỉ có anh mới hiểu tại sao, anh còn sống hoài trong đống đổ nát
Phố cũ anh bước đi trong mệt nhoài, thêm một ngày trôi qua nữa lại vắng em
Lòng anh vẫn vậy không bão tố thì đổ mưa, mây đen u tối chưa một ngày nào nắng đẹp
Trái tim già cỗi này đã bị em đánh thức bằng tình yêu em mang đến
Tại sao mọi thứ lại trôi qua nhanh đến mức anh trở thành kẻ đáng quên
Please tell me why?
Anh nhìn theo đôi chân, chiều hôm ấy em đã cất bước đi
*** nát hết những giấc mơ anh đã theo đuổi một thời
Sự thật tàn nhẫn đã cố trốn tránh em không còn yêu anh
Sau bao nhiêu hi sinh và bao cố gắn
Để rồi hôm nay gánh hết tất cả những đớn đau
Thanh xuân kia đi qua lở mất nhau rồi
Anh cũng như bao người khác chỉ mong yêu một cách bình yên
Em vốn là người anh tin tưởng không muốn hoài nghi cái cách em ngụy biện
Anh sai lại càng thêm sai và em xa lại càng thêm xa
Người yêu nhiều hơn sẽ là người thiệt thòi phút cuối đành phải buông tay em ra.
Ngày em ra đi cơn mưa lất phất cũng đã rơi
Anh như nắng tắt bỗng khuất xa rồi
Giọt lệ anh đã tuôn rơi thấm ước hết khóe mi
Tất cả đổ vỡ trước mắt anh vì.
Sự thật tàn nhẫn đã cố trốn tránh em không còn yêu anh
Sau bao nhiêu hi sinh và bao cố gắng
Để rồi hôm nay gánh hết tất cả những đớn đau
Thanh xuân kia đi qua lỡ mất nhau rồi
Yêu đúng người thì được gọi là yêu, yêu sai người thì đó là tuổi trẻ
Bước qua biết bao nhiêu đổ vỡ anh nhận ra đó là chuyện không phải ai cũng có thể
Đâu phải chia tay là sẽ quên đi người cũ, tìm một ai đó phá vết thương mình đang có
Vậy thì phải sai bao nhiêu là gọi là đủ để tìm ra được một người yêu hết lòng chẳng đắn đo hả em?