ಲಿಕಿ ಮಿ ಅದದಬಿನಾTôi lạc mất trong nơi nơi khi mà người cũ giờ đã quênTôi giữ lấy chút hoài nghiệm ấy dù rằng người chẳng còn tuyển lênTôi chưa gạt bỏ cái quá khứ nên chẳng thấy hướng tới tương laiTôi vĩ vương vấn một chút tình dạy để trội âm lấy niềm đau mãiTôi đã bao niêm một mình khóc thết vì tim quẩn thắt khi nhớ aiTôi cố chấp nhận trong nỗi sợ hãi để nhìn người đi chẳng quay lạiTôi đã sợ, tôi đã khóc, tôi đã đau lòng đến nghẹt thởTôi tìm góc tối nhúc mình trong đó để lòng không phải thấy bơ vơTôi trải qua bao nhiêu cuộc tình,nhưng mà sao vẫn khờ dạiTôi trải qua bao nhiêu xong đó,vẫn riêng mình chẳng có aiTôi trò đi không hề nhận lại,nhưng không có nghĩa tôi không cầnTôi yêu người mong người cũng thấy,thì tôi hy sinh không ăn hậnTôi không hận người,chỉ tự hận mình cũng do tôi đã không hoàn hảoTôi đã mang lại cho người mệt mỏi để khiến người bên tôi giả tạoTôi thấy rất tiếc,tiếc tình cảm tôi cố vun đắp tháng ngày quaTôi chắc thằng tôi đã không cập tốt nên để yêu thương kia vội xaAnh rời nơi trốn xa,có cùng ai kề bên sánh vàiRiêng mình em trốn đây,mãi mong chờ dẫu sống bơ vơNị yêu thương kia quá ngọt ngào,khiến tim em chẳng ngưng nhung nhớ.Đời trở tình yêu đã chết đi rất lâu rồi,nhưng sao vẫn chờ.Từ khi tình yêu thoát trong mình dừng lại con đường đi gian dở,Tôi trọn ngã rẽ con anh bên cạnh con đường trong trại và bơ vơ.Tôi vì tình cảm như dao sắc nhọn đã từng đâm thẳng nó vào tim,Tôi cố vượt bỏ vì như giao nhộn rút ra khỏi người tôi ngắt liệmTôi nhắm mắt cố căng chặt môi để không nghĩ vậy ánh khi nhớTôi tự dần vặt để chăn tĩnh mình đau thương quá đủ thôi đừng chờTôi đấu tranh với bản thân mình và xin con tim thôi mềm yêuTôi tiệt vọng trong nỗi mất mát chỉ chờ mong người sớm thấu hiểuTôi chấp nhận sự thật cay đắng để người rời khỏi vòng tayTôi buồn bỏ người tôi ước nhất để rồi từ đâu đâu ai thấyTôi tự nghĩ kỹ và nghĩ rằng mình chỉ cần chân thành thôi là đủTôi lại thất bại với suy nghĩ đó vì sống chăng thành thật là nguTôi trao cho người tình yêu tôi có nhưng rồi chính tôi đã tự bỏTôi tự tạo ra khoảng lặng cho mình bỏ hết những thứ tôi từng choTôi không nhận được từ người hạnh phúc,ờ là do tôi không tốtTôi phải cầm chịu nỗi đau tôi tặng lâu thêm khi phải tự vừa trôiAnh rời nơi trốn xa,có cùng ai kề bên sánh lạiDình mình ngàn trọn đầy,mơ mong chờ dẫu sống bao gầnVì yêu thương kia quá ngột ngào,khiến tim em chẳng ngưng nhung nhớĐời trở tình yêu đã chết đi rất lâu rồi,nhưng sao vẫn chờನಿಕವಿ ಅದರವಿಯದ