Mặn ở trên kia cao quá,mãi mãi không dồn tới nàVăm văm thương tư vì ai,tim mơ vang lên phù hòaChùa này không thấy tóc hồn,vùng đề trắng hôn nở hoaSông Kinh còn như bàn chư,Việt Nam phù lên mây thuHồng trần hồn này xa quá,ai ôm không thể ra đi đâyHọ người ra đi vì đâu,chắc chắn không thể quay đầuMộng này toàn theo các tầng,chẳng lại người ấm ta xaTì sao đô ta không đổ vẹn?