Phật ngừa trên kia cao quá,mãi mãi không độ tới nàngVàng *** thương tư vì ai,đứng mò vang lên phũ phàngChù này không thấy bóng nàng,Bồ Đề chẳng muốn nở hoaDòng tinh còn lưu vạn tư,Đi ngan phù lên mây thuHồng cần hồn này xác quá,Ai ôi không thể giải bàyHọi người ra đi vì đâu,Chắc chắn không thể quay đầuMong ngày tan theo bóng phật trả lại người AokasaVì sao độ ta không độ nàngHụt thua hoa như nộp tánTinh mó xưa dối loạnBồ đề không nghe tiếng nàngHồng trần đã mây đổ hoaMóc còn vương màu mauHồng nhan chẳng trông thấy đâuLại một tài ta gõ móPhá nát không thường biến hoaVài đồ sơn thu vừa quaCó lẽ không còn thấy nàngHỏi Phật trong kiếp nàyNgày ngày gõ mó tùng kínhTại sao độ ta không độ nàngVì người hoa rơi hư ý,khiến nước chê càng vô tìnhMột thuở hoa nên hợp tán,nhưng mó xưa rối loạnVô đề không nghe tiếng nàng,hồng trần đã mây đổ hoaMắt còn vương màu bấu,hồng nhăn chẳng trông thấy đâuĐại mộ tệ ta gõ mó,án át không thường biến hoaBài đo cho thua vừa qua,có lẽ không còn thấy nàngHỏi Phật trong kiếp này,ngày ngày gõ mó tùng tinhVì sao độ ta không độ nàng?