Người ra đi vì đâu,chắc chắn không thể quay đầuMong nay tan theo bóng hầm,trả lại người ảo ta raVì sao lộn ta không độc nàyĐi người hoa rơi hiu ý,khiến nước cháy càng vô tìnhMột hòa hoa niêm hợp tám,tính mơ xưa xôn vàngBầu đầy không nghe tiếng đànHồng trần đa mấy đồ hoaMắt còn vương mau mauKhông nhan chẳng chồng thấy đâuLại một ngày ta có mơPhá nát cung cương biến hoaVài đồ xuân thu vừa quaCó lẽ không còn thấy làHội phận trong kiếp nàyNgày ngày có mơ tương kínhVì sao đồ ta không đồ nàoVì người hoa thời hiếu ý khiến nước cháy càng khổ tìnhCuốn thờ hoa ninh hờ tan,tim mó xưa dối làngCụ đề không thấy bắt làm,hồng trần đang nhảy đồ hoaMắt còn vương màu hầu,không nhan chẳng trông thấy đâuLại một tay ta gấu mó,phá đá cung thương tình hòaVài đô xuân thu vương qua,có lẽ không còn thấy làHội vật trong kiếp này,càng ngày gó hóa tung kính,vì sao đó ta không đồ ngại.