Sông buồn màu tím qua lục bình
Màu hoa tê tái cho lòng ai nhớ ai
Người đi đã không quay lại
Còn đâu bao kỷ niệm bao tháng ngày tình đậm sâu
Đêm dài nhìn ánh trăng u sầu
Mình anh thương tiếc mỗi tình đã trót trao
Tìm đâu bóng giang hôm nào Từng đêm trong sương lành
Anh khóc tình mình bể dâu
Em ơi con nước đẹp dễ để lục bình trôi để con đồ
chiều phôi bánh cùng để nội nhà không ngói luôn dày vò trong giấc ngủ để bóng hình ai lù dữ mãi
Giữ mãi tim này
Con sáu sáng sông
đành bỏ bảng xa bầy
Kỷ niệm yêu thương là tháng ngày hòa hẹn
Cảnh nước giao thề cùng giữ ghen tình chung
Sao,
cứ sao em đành phù vong
Nhưng ước mơ không trông thôi còn đâu
Gây đổi nhịp cầu ta
liệt nhau
Bởi ai sang giàu
Nên mình tôi nghe ngào hôm khổ đau
Đêm từng đêm
khóc tình trong bế dầu
Ai đem câu thề tha dòng nước cũng trôi
Ai nở khiến xui người yêu người rồi ngăn cắt
Nếu kêu mà kết chúc hương thưa còn suốt lại
Nhìn ngược hướng nhau vì em phải theo chồng
Hai chữ hèn sang
làm đất đoạn môi tự hồng
Dương dâng trên môi nụ nồng xà hi đâm
Lặng lẻ đêm buồn sương thấm
lạnh thời gian
Trong quê nghèo văn vàng bóng đỏ ngang,
nơi hòa hẹn đã lỡ làng câu duyên nờ
Khép lại dòng tay mình trao nhau một phở,
để vết thương lòng thôi trăng trở
từng đêm
xa bên xa bờ có đâu bao giờ nước trở lại muôn xưa đỏ sáng sao chẳng mang em về để cho con sông buồn yêu hát cả một miếng quê
Bây giờ người đã sang sông rồi
Tìm vui duyên mới để mình anh le lôi
Đồ ơi sao nở chia phôi
Giờ em sang sông rồi tôi biết tìm ai chung đôi
Giang giờ hôm nay ai là người có lỗi
Tại vì ta nong nổi phúc sai tình
Đêm lại về đối diện với cô đơn
Trắng mờ ảo như dân hờn thắng thờ
Đỏ xa bên đời song chờ
Em xa biết đến bao giờ
gặp nhau