Đò qua bến sông,
sông dột tình tôi
Có nhớ người tương đang đợi chờ đò qua đón đưa
Đò qua bến sông,
mai mỗi cưới xin
Em đã quên rồi, quên rồi có kẻ chờ mong
Tình tôi lẻ loi, cứ ngắm quang hôn
Tiếng cung buồn kiêu như năng lòng tình tôi ni nôn
Dần trăng đã lừng,
dõi bóng không trẻ
Sao âm trăng thề âm thầm triêu nặng sầu thương
Đò qua bến sông, chia tình tôi bến lỡ bến bồi
Tôi nhớ tôi thương,
thương một người cùng tôi nắng mưa
Ngày xưa bé thơ,
câu thề không chia cắt đôi bờ
Bên kia bên đây,
bây giờ tùy gần mà xa Ai sẽ dự mong,
ai lỡ thương rồi
Cách nửa dòng sông,
sao nghe lòng quần đau chiến sông
Bến lạc bến tôi,
em ở bến bồi
Bến lạc bến bồi,
người ơi Đò qua bến sông
Đò qua bến sông,
sông dột tình
tôi Có nhớ người thương,
đang đợi chờ đò qua đón đưa
Đò qua bến sông,
mai mỗi cưới xinh Em đã quên rồi,
quên rồi,
có kẻ chờ mong
Tình tôi lẻ loi,
cứ ngắm hoàng hôn Tiếng cung buồn kêu như năng lòng tình tôi ni nôn
Trần trăng đã lớn,
dõi bóng không trè Sao ân trăng thề,
âm thầm triêu nặng sầu thương
Đò qua bến sông,
chia tình tôi bến lỡ bến bồi
Tôi nhớ tôi thương,
thương một người cùng tôi nắng mưa
Ngày xưa bé thơ,
câu thề không chia cắt đôi bờ
Bên kia bên này,
bây giờ tùy gần mà xa
Ai lỡ thương rồi,
cắt lửa dòng sông Sao nghe lòng quặng bầu chín sông
Bến lỡ bến tôi,
em ở bến bồi
Bến lỡ bến bồi,
người ơi đò qua bến sông
Ai sẽ chờ mong,
ai lỡ thương rồi Cắt lửa dòng sông,
sao nghe lòng quặng đau chín sông
Bến lỡ bến tôi,
em ở bến bồi
Bến lỡ bến bồi,
người ơi đò qua bến sông
Bến lỡ bến bồi,
người ơi đò qua bến sông