Ờ
Tại sao đôi mắt kia lại đỏ hoen
Có phải con người dành cho nhau quá nhiều điều nhỏ nhen
Rồi có những chiều ngồi nhìn lá vàng rơi
Nhận ra đời người như những chiếc lá đó cũng ú tàn thôi
Xong một cuộc cày vả anh thấy gì
Sau đôi mắt đỏ là ước mơ là hại bão
Mà đã bị người thất bác bỏ
Họ thốt ra bao lời chẳng hay
Họ không muốn tương lai mày đáng cay
Nhưng gia đình này vẫn còn may mắn
Thấy thằng con trai này vẫn ao sánh tay em
Em nhận ra điều gì
Ở sau trong đôi mắt đỏ
Có phải nhận ra hai đã chết trong tuyên em
Vẫn khao khát nợ
Lòng em vẫn còn hoài mong
Chuyện đó thành trăn
Em mơ hẹn họ cùng với một người
Bên ôi cửa sổ thơm ngát bằng lăn Còn cô
Cô buồn điều gì
Vì sao đôi mắt đỏ
Cô buồn vì chạy thanh niên
Lời bỏ nhạy đi chỉ vì vài lời nhắc nhở
Những lời mang mỏ cho cậu có trái còng rất nhỏ
Nước mắt cô rơi vì lời gắt gọng dàn xíu đến tắt thở
Sao đôi mắt kia chỉ còn một màu
Này ai cho ta nhiều khổ đau
Ta hay đến với nhau bằng tâm lòng
Đừng dèo thương đau bằng bao lời cay đắng
Ôi dân xa heo hôn đó đầy đời
Trần gian khó khăn lặng mình vài giây
Hãy cứ hút cho với cõi lòng
Ngân đầu thở dài
Nhìn về trời mây
Cho thời đưa thời gian cho ban lại ta là những giây phút ban đầu
Vì đời đã cho ta biết thế nào là những đường phố làn màu
Bởi vì ai đâu thấy
Nhưng thường tiếc ngoài tâm hiểu biết họ buộc tôi giết ta bằng biểu quyết là ở đây
Hay là đó có là cổ cây
Lây làng gió sai càng nhớ nhưng đã xa rồi
Vì đã qua thì cũng phải tới lúc anh đã bước ra đời
Rồi đôi tròng đỏ lại nhìn về nước dây trời
Khi khẽ mắt lại tỏa nhiệt
Nội buồn ơi, chưa một lần mình thoả hiệp
Nếu biết trước thì cũng đã kịp
Chào em nhận viết hôn,
nhìn em bằng cách âu yếm hơn rồi
Trở thành người nào đó,
không ai ngờ tới
Đã buông mờ lỗi,
trăng lên trời tối
Lạnh căm bờ môi,
chẳng ai chờ tôi,
chỉ tôi mà thôi
Trở về nơi thường tới,
như là quen về lỗi cũ
Chăm một hơi thuốc lá,
đặt tấm tư kè gối
Ngủ sâu bên trong làng khói,
nơi đôi mắt khi đổ ngầu
Im lặng không thể nói,
vì nhận kẹp suốt khổ đau
Đôi mắt kia chỉ còn một màu
Này ai cho ta nhiều khổ đau
Ta hãy đến với nhau bằng tâm lòng
Đừng dẻo thương đau bồng mau là cay đắng
Ôi thẳng xá heo hoang đỏ đầy nơi trần gian khó khăn
Lặng mình vài giây
Hãy cứ hút cho với cõi lòng
Ngắn đầu thở dài
Nhìn về trời mây