Cùng một tên làng, tên núi tên sông.
Cùng một làng quê đượm câu hò xứ nghệ.
Hai tiếng đô lương răng mà yêu đến thế
Nơi con sông lam hội tụ bến sông lường
Quê ta gạo trắng nước trong
Đã qua bao mùa mưa nắng, vẫn đây chiếc bánh đa vừng
Nhớ nồi đất xưa nhớ làng dệt lụa, thương nhau...
Khi tối đèn tắt lửa mộc mạc ân tình thắm đượm bức tranh quê.
Đô lương ơi...
Trăm mến ngàn thương
Câu hát vẫn vương bên bến sông lường, nhớ con đò xưa bao người đưa tiến, cầu bắc qua sông nối đôi bờ hò hẹn. đất quê mình sau trước vẫn thủy chung.
Đô lương ơi biết mấy đổi thay.
Cuộc sông vươn cao niềm tin đón đợi, có đi xa đôi lời nhắn gửi.
Đô lương quê mình yêu lắm người ơi.
Đô lương quê mình yêu lắm người ơi.