Xin lỗi! Anh đã cố không gọi điện cho em, nhưng anh không cưỡng lại được. Chắc là anh yếu đuối, thậm chí không che dấu nổi điều đó. Anh đã đầu hàng chỉ để được nghe giọng nói cuả em. Không biết đã bao lần anh tự nhủ rằng mình có thể sống thiếu em và có thể có một ai đó đã ở bên cạnh em.
Nhưng có điều này anh muốn em biết rằng,sâu thẳm trong trái tim, anh cảm thấy anh đang chết dần chết mòn, anh chỉ muốn nhìn thấy em và đó là tất cả những gì anh mong ước...
Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, nhưng sâu trong lòng thì lại chứa một nỗi đau, tất cả những nỗi buồn đó chẳng ai biết, kể cả người đó. Vì khả năng che đậy rất giỏi, chỉ một mình biết, một mình buồn.
Nhưng có gì xấu đâu mà phải che đậy nhỉ? Dẹp quách cái thể diện ấy đi, ai cũng có những lúc yếu mềm mà,tại sao fải che dấu chứ? Tại sao fải cố tỏ ra không có gì? Nói thẳng ra là rất thich người ấy và rất buồn khi không được chấp nhận tình cảm đó thì sao? Yếu mềm đó thì sao?
Mà thôi! Phải đứng lên thôi, mặc dù thích người đó thật nhiều, nhưng nếu người đó không thích lại thì cũng phải sống bình thường chứ. Người đó cũng không muốn nhìn thấy mình như thế này đâu.
Bạn ạ! Nếu như bạn đặt một mảnh ghép không đúng vị trí, điều đó không có nghĩa trò chơi đã kết thúc, đừng ép buộc mình phải quên hết tất cả ngay lập tức. Mọi thứ sẽ dần nguôi ngoai và sẽ trở thành một phần quá khứ của bạn. Tình yêu sẽ không bao giờ quay lưng với bạn. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chỉ cần bạn đừng nhìn mãi vào cánh cửa vừa đóng mà bỏ đi những cơ hội khác đang chờ.
Mong *** bạn sớm tìm được mảnh ghép đang thất lạc của mình...