Đó là những ngày mưa tầm tả đầu tháng 9.Lần đầu tiên anh nhìn thấy em.Khác biệt với tất cả những đứa con gái khác.Em lạnh lùng,im lặng.Nhớ mặt hình sự đó tới bây giờ anh vẫn còn nhớ như inTạo cho anh một ấn tượng mạnh mẽ trả hiểu vì sao mặt mày khó ưa như vậy mà anh vẫn bị cuốn hútAnh bị say nắng em từ đóAnh bắt đầu để ý nhiều hơn đến từng hành động của emThường xuyên chậm nhìn emNói chungEm chỉ cần thở thôi anh cũng thấy dễ thương nữaRồi em biết tên emEm là người chậm tính lạnh lùng theo cách mà khiến người ta sợ hãiTưởng chừng như em chẳng thể yếu đuối như cái vẻ bề ngoài của emNhưng khôngEm hay buồn Hay tủi thân Ở cái đất Sài Gòn em chỉ có một mình và một mìnhEm nói, ở đây chả một ai hiểu emCó vẻ chính vì lẽ đó mà một người long bông như anh chỉ muốn tìm cách bảo vệ em mãi thôiEm mong manh lắmCái cách mà người ta đến rồi đi khiến cho em dường như mất hẳn niềm tin vào những đứa con trai khác quanh mìnhVà anh cũng chẳng phải ngoài lệAnh cũng chả hiểu nổi vì động lực nào mà mình trở nên cao thượng đến thếLà mọi việc mà biết trước là chưa chắc đã có kết thúc tốt đẹpNhưng vẫn cam chịuChắc nhận mà cho điAnh biết mình yêu rồiVì chỉ khi yêu ai đó người ta mới có thể làm mọi việc điên đồMà có lẽ chuyện điên đồ nhất mà anh từng làm là dẹp bỏ luôn đi cả cái tôiVà sự ích kỷ vốn có của bản thânNhưng mà chắc em đâu cầnAnh yêu emLà ba chữ mà mãi đến bây giờ anh mới nghe em nóiAnh cần em như anh cần hơn là một tư cách để lo lắngđể sẻ chia, để yêu em nhiều hơn với một danh phận khácanh không miên tâm với những đứa con trai khác của anh emanh chỉ muốn em là của anh,anh chỉ muốn được nắm tay emvà cùng nhau đi khắp nơi,được cùng nhau nhìn thấy những trân trời mớivà cuộc sống này rộng lớn lắm em à,khoảng cách xa nhất chẳng phải làhành tinh này qua hành tinh khác đâu,mà xa nhất là hai tay gần nhau mà mãi chẳng là gì của nhauchắc là vì cái tội quá lớn của bản thânđã nhiều lúc anh quá mệt mỏi với việc cứ chủ độngmệt mỏi với việc cứ làm phiền một người mà không chắc là người ta sẽ thíchĐúng, là em lạnh lùng đến mức đáng sợ,những dòng tin hồi hộp đó Nhưng sau cùng,những gì em thấy là sự cố gắng về em đấy thôiEm biết cái cách mà anh đến và theo đuổi em nó còn quá rừng rào và chậm rãiĐó không phải là việc anh đùa giỡn,mà là ngược lạiĐể chứng minh cho em thấy,anh chẳng phải là những bùng bột, những nông cạnEm biết đó, đúng là tuổi trẻ ta chả thể dành mãi cho một người như anh NguyễnDành ít nhất một phần tuổi trẻ của mình,dành riêng cho em Và bên em,em đang cần lắm một bờ vai,một người thật sự yêu mìnhMột điểm tựa khi em phấp ngã,một người đủ ban lĩnh để gánh phát cùng em những bộn bề kia.Vậy em ơi,ngoài anh ra thì còn ai?Ngoài anh ra thì còn ai?Đó là điều ngọt ngào nhất mà anh từng nói.