Hết rồi mọi thứ,Nhi đang đường trôi.Như đang đường trôi,dù ở trước mắt,nhưng em biết nó đang thay đổi lừa dốiLà thứ con ngốc này nhận được mà, vậy thôi,em không *** mơ mình sẽ có tất cảAnh nào đâu biết là em nói toàn là dối đâu,miệng vẫn luôn gửi mà tâm rối,tim lây nhồi đâuThằng nghệ sư, anh đừng nói, đừng vội thốt ra từ thương,lời em thôi phải mong phải nhớ,rồi con thương xa lạc hơnỪ em biết là,câu nói anh vội thốt ra,có thể là dối trá nhưng em vẫn luôn tin màXem nó là tất cả dù biết nó ở rất xaSao giờ lại khóc hả?Sao mất luôn niềm tin và hy vọng?Người cho em rồi người lấy lạiEm mất tất cả rồi em biết phải đợi lại aiTình yêu này em không có phầnChỉ lẽ do họ em ngộ nhậnGiờ em phột em ủi bản thân và sẽ thúc thêm một lầnCó phải em đơn?Vẫn yêu một người không nên yêuĐể khi anh xa ngang em thấy hoang mangTình ta sao bao trái ngangXóa ký ức về anh khi xưaMà xem đây như giấc mơMột giấc mơ mà em không hề muốn nhớKhóc để em biết là mình không là tại aiKhóc để em nhớ là mình đúng hay mình saiThương xác em còn đây nhưng tâm hồn theo lặng mâyRồi ngày mai khi thức dậy nước mắt kia không ai còn thấyVì ngày hôm qua em đã ngốc hết một lần rồiCái tình vào anh lại điêu hoa mà anh mó trên đầu môiMình đã đổ môi,biết ta chưa thuộc về nhau,nhưng cũng đoa một phần nào.Anh cho em nghĩ khương vị ngọt ngào và vị mặn nó ra sao,là yêu đó đó.Mà anh tính chức minh quả thôi,chẳng có thể được tình anh cho thêm em đó đâu,không thả nổi.Cấu chấp đơn phương để làm gì,cấu chấp yêu người để được chi.Thời gian em mơ là phương phí,cũng một kết quả là người đi.Đàn ngát, cảm xúc em đưa vào là dạng,đôi khi thấy nhớ thì em ngân ngang hát.Và bài hát đó,nhân vật chính đó là anh.Người em từng mơ cục em vẽ lên mỏng hạnh phúc của đồng xanhRồi tới đây thôi,nước mắt em cạn đổiChấp nhận phai phôi vì anh nay đã thay đổiChỉ do em quá vội vàng,mặc khả quả em phải mangGiờ đây người đã bước xen ngang,em có tiếc cũng bụng hoangCó phải em đơn phấn yêu một người không nên yêu?Đời khi anh xa ngang,em tê hoang mangTình ta sao bao trái ngangXóa ký ức về anh khi xưaXem như giấc mơ,giấc mơ mà em không hề muốn nhớ