Bài hát: Đò Chiều Tô Châu - Thanh Nhường
Anh đến quê em đất biển Cà Mau.
Có thấy xanh tươi đất rừng bát ngát.
Dòng sông Tam Giang nắng chảy đưa người.
Về thăm quê em đất biển xa xôi.
Trời xanh Năm Căn, gió lộng tứ bề.
Biển bao la sóng, tung cánh chim Hải Âu.
Biển bao la sóng... tung cánh chim... Hải Âu.
VỌNG CỔ
Nữ: Anh ơi! chỉ cách một con sông thôi mà núi Tô Châu phải nhờ con đò ngang đưa anh sang bến. Để thăm lại Hà Tiên khi chiều vương núi biếc, khói xám lan lan mờ nhạt nước... Đông... Hồ.
Nam: Em ái ngại nhìn anh người khách lạ trên đò.
Đôi mắt ấy dường như em muốn hỏi:
Nữ: Anh ở nơi nào mà áo trận vướng bụi đường xa?
Nam: Anh mơ màng trong ý nghĩ thiết tha, mũi đất Cà Mau là quê anh đó.
Nữ: Trên bầu trời mây lưu luyến trôi qua, khi đò cập bến buổi chia tay không từ giã...
Lý Cái Mơn
Nam: Chiều dần buông, thời gian say đắm.
Để ngắm Tô Châu, soi mình sắc hoa Quỳnh Anh
Gió mang hương rừng cây trắng biển xanh hiền lành.
Nữ: Chiều dần buông, ráng hồng lan nhanh.
Bến Tô Châu con đò ngang, đưa anh về thăm lại Hà Tiên.
/Nam: Chim chích Tô cầm cánh đưa câu hát, cho nỗi bâng khuâng về bến đò chiều.
Nữ: Chiếc áo trận màu xanh quen thuộc, là nỗi suy tư xuôi ngược trăm điều.
Dáng dấp của anh là bài ca đất Mũi, biết mấy ân tình ơi mảnh đất cuối trời Nam.
Nam: Anh đến Hà Tiên như đứa con xa về quê mẹ, thương mỗi con người nên rừng núi cũng thân quen.
Minh Hải Hà Tiên đã thắm tình nặng nghĩa, tuy cách mặt xa đường mà tình ý đã yêu...
Nữ: Anh đến quê em đất biển Cà Mau.
Nam: Thành thị bao la cánh đồng muối trắng.
Nữ: Miền quê hương em cá bạc tôm vàng.
Nam: Miền quê hương anh đất cũng sinh sôi.
Nữ: Ở xa anh mong... tới được quê mình.
Nam: Càng thêm yêu dấu...
Nữ: Quê chúng ta... Cà... Mau.
VỌNG CỔ
Nam: Thư thả nghe em để anh ca trọn bài ca xứ sở mà nhớ Tam Giang thương về Chợ Thủ. Năm tháng dù đã đi qua mà lòng anh vẫn nặng bóng hình con đò xưa trên bến cũ.Nênvừa mới gặp em chưa kịp làm quen rồi mình vội vã chia tay anh về núi rừng đất bạn ôm nỗi suy tư trăn trở suốt... đêm... dài.
Mỗi lần sang bến Tô Châu lòng anh cứ xao xuyến bồi hồi.
Nhớ con đò xưa trên bến đợi, đưa người trai lên đường đi đánh giặc miền xa.Vì Hà Tiên anh sẵn sàng chiến đấu, dù ngại ngùng gì anh cũng sẵn sàng hy sinh.
Nữ: Giữ Tô Châu giữ con đò trông anh đó, để bè bạn về thăm phố nhỏ cuối biên thùy.
Nam: Em ơi! ngày mai đây anh sẽ đến Năm Căn, Gành Hào, Tam Giang, Chợ Thủ.
Những thương cảng hiền hòa xứ biển Cà Mau, tìm lại vết con đò xưa và nghe em hát:
Nữ: Anh đến quê em đất biển Cà Mau.
Cỏ cây xanh tươi đất rừng bát ngát.
Dòng sông Tam Giang nắng chảy đưa người.
Về thăm quê em đất biển xa xôi.
Trời xanh Năm Căn, gió lộng tứ bề.
Biển bao la sóng, tung cánh chim Hải Âu.
(Về Vọng cổ)
Nam: Ôi đất Mũi cà Mau trăm thương ngàn mến, một hạt phù sa lấn biển đưa tình..
Em ơi! về lại được Cà Mau, anh càng thấy biển trời thêm rộng lớn.
Nữ: Ngồi trên thương cảng Gành Hào, nhìn những con tàu lướt sóng.
Nam: Anh lại thương nhớ đò chiều trên bến Tô Châu.