Đò Chiều
(Trúc Phương, 1959)
Một ngày nào trên bến cô liêu
Xóm bên sông tiêu điều, buồn hắt hiu mây chiều
Đò của người thôn nữ, chờ đưa người viễn xứ
Đi muôn nơi xa xôi, xây hướng cuộc đời.
Rộn ràng lòng cô gái đôi mươi
Thắm trên môi nụ cười, nhìn toán quân qua rồi
Chợt thấy lòng lưu luyến, và tâm hồn xao xuyến
Trông anh trai phong sương, em thấy mà thương.
Ai biết, ai hay mắt đợi mắt chờ
Nhớ anh, nhớ từ dạo ấy
Biên cương xa xôi
Người em thương biết chăng
Thôn nữ chèo đò chiều nào
Đầu tiên đã yêu.
Người đi tha hương, con đò chiều nay tơ vương
Mang nhiều tình thương
Sương rơi mong manh, bến sông em vắng lạnh
Tiếng ai ru lướt nhanh
Đêm đêm mong anh với trọn ý lành.
Rồi chiều nào nắng tắt trên đê
Toán quân xưa trở về, màu chiến y phai rồi
Người anh từ muôn lối, về mang niềm vui mới
Đôi tay vun muôn hoa, hoa sắc hiền hòa.
Và chiều nay trên bến cô liêu
Bớt hoang sơ tiêu điều, giọng hát vui sông chiều
Tình của người thôn nữ, vừa trao người viễn xứ
Trên sông xưa mênh mông, đôi bóng đẹp đôi.