Ừ! Chỉ là cái cớ của anh thôi
Muốn quên em đâu dễ
Để đống ký ức này nhanh trôi
Mọi thứ dần hỗn tạp
Khi những âm thanh vang trong đầu
Bởi vì chẳng ai cần anh
Như cầu vồng hóa không màu
Anh đã từng đón
Những trận mưa ngâu vì bảy sắc
Và muốn nỗi buồn len lõi
Trong lòng anh hãy tắt
Và để tôi được ôm em
Như cách ai muốn theo từng ngày
Và muốn nhìn thấy nụ cười của em
Sẽ khiến những thương đau này dừng
Nhưng có lẽ
Chỉ là mình tôi tưởng tượng
Khi tâm hồn lạc lõng
Tìm cách đánh vần lại từ thương
Từ bao giờ hình thành
Thói quen chịu đựng những khổ đau
Trái tim trơ trọi đã quá tổn thương
Không còn cách nào để cưỡng cầu
Hôm nay tôi buồn như mọi khi
Siết thật sâu, ngồi một góc
Tim thấy nhói vì em
Cuộc sống của anh đã chết rồi
Em! Cuộc sống của anh đã chết rồi