Sài Gòn ngày xưa từ khi người đi còn nhiêu con phố thân ***
Tình ngày xưa mình còn cháy bỗng nhưng giờ nó hóa tim đen
Đôi ta đặt cược vào chiếc thuyền to và gửi gắm nó ra khơi
Chạy được quãng đường trăm thước nhưng bị đắm thuyền rồi em ơi
Anh không biết làm sao đây khi mất em vào buổi chiều mưa
Bắt gặp em trước nhà được kẻ đón và người đưa
Và có nhiều câu chuyện mà anh không tiện để kể thêm
Vì nó sẽ tạo ra con quỹ có cặp sừng đỏ trong anh haizz tệ lắm em
Chúng mình xa nhau chắc chắn phải có nhiều lý do
Không phải khi yêu là dễ dàng để bây giờ anh suy nghĩ đắn đo
Mọi thứ nếu lãng mạn như bộ phim Titanic
Thì anh sẽ cố gắng giữ lấy mối tình như lần đầu ta thích
Và một ngày nào đó em cho rằng đây là cái cơ của anh
Mà nếu giữ được lấy em thì anh phải dùng cái cớ của anh
Biến em thành biển xanh còn anh sẽ là bãi cát vàng
Nhưng đó chỉ là “nếu” vì thực tế em đã xa anh rồi nàng
[Ver 2: Madnizzle]
Anh biết chắc chắn đâu phải dễ dàng để mà anh gặp được em
Tim anh mở cổng chào đón em đến không tin em thử vào xem
Anh biết gần em là khó vì anh chẳng có thứ gì quý giá
Nhưng thứ anh cho là sự chân thành còn hơn cả quý giá
Những lúc gần em anh xin được phép nghĩ về cuộc đời
Em bước vào đời anh như là vị khách anh chưa kịp mời
Anh không phải người lãng mạn dành tặng cho em hàng ngàn bông hoa
Em chính là người may mắn nắm trọn hạnh phúc thuộc về đôi ta
Cái cớ mà anh đặt ra vốn dĩ chỉ mong em được hạnh phúc
Bước thật nhanh qua những nỗi buồn cho anh xin phép gần em từng chút
Oh! Bao nhiêu đêm anh vẫn mong chờ phép màu xuất hiện
Chẳng cần quá phức tạp chỉ cần bên em khoảng trời bình yên
Nắm tay nhau đi hết con đường có những tán cây xanh lá
Ngày em về là ngày con tim hao mòn chẳng còn băng giá
Nếu ví em như là không khí thì anh sẽ chết nếu như ngừng thở
Là gã điên si tình bên em anh còn là gã trai mơ
Sóng gió bão tố không có gì khó!
Em chỉ việc yêu anh mọi thứ còn lại cứ để đó anh lo
Khi em cần bờ vai anh sẵn sàng có
Không lạc mất em một lần nữa tất cả tình cảm anh dành cho! Lo