[Ver1]
Hình ảnh về 1 cuộc sống yên bình giản dị sao cứ mãi thấy
Có anh và em như giấc chiêm bao vô thức rồi nó lại bay
sống tại hiện thực sao anh vẫn muốn mình được mơ tiếp về nó
ra sao cho hôm nay khi nhìn thấy điều đó đâu dễ có
trước mắt tấm gương là 1 thằng vô dụng và nghèo khó
ngồi nhìn cuộc sống khó khăn anh và em đang cùng nhau
anh nhớ dù 1 mảnh chiếu hay gối xôi 2 đứa vẫn ăn cùng nhau
cho đến lúc sinh nhật em mà cũng không một món quà trong tay
nước mắt chảy trong lòng cố gắn che dấu không cho em thấy
cũng trong ngày đóa em đã cùng anh đi dạo trên muôn lối
người mình yêu mà một cái bánh kem còn không thể mua nổi
làm lụm ngày đêm mà sao vẫn không thể một con đường tốt hơn
có nhiều lúc nghĩ tình yêu đừng trao về anh có lẻ em đã tốt hơn
cũng đã có lúc em hỏi sống làm sao vật chất tiền bạc khi thiếu
anh không biết chỉ biết mình sống với nhau quan niệm đơn giản đóa là vì yêu
[Ver2]
cuộc đời anh sao nó cứ lại như con số 13
nhìn mà chỉ sao muốn được thay đời như người ta
em vẫn thấy hạnh phúc hay chỉ là một nụ cười giả
hạnh phúc nó ở đâu sao anh không thấy để cố bước qua
thôi thì tình trao tình lở đành phải bỏ vỡ duyên tình
nhìn nhau trong lòng này mà đành phải cắt đức duyên mình
em khóc tự trách bản thân vị của tình yêu sao lại thấy đắng
nhưng có thằng nào lại muốn người mình yêu lại phải chịu muôn ngàn cay đắng
nếu thượng đế trên đời người có thì hãy cho con được thấy rằng
1 mai em sẽ đi trên con đường thật hạnh phúc và mãi luôn may mắn
Nếu trách hãy trách anh 1 thằng không mang đến em được điều gì cả
Thà vậy chứ không muốn em bên anh rồi lại cùng vấp ngã.
{Quá khứ xưa xin bỏ qua
Đâu đc điều gì cho ta
hạnh phúc sao thật khó quá
Nước mắt em rơi do ta....}(x2)