ÐỐ AI
(Saigon-1954)
Tác Giả: Phạm Duy
*******
Ðố ai biết lúa, lúa mấy cây
Biết sông, biết sông mấy khúc
Ới biết mây, biết mây mấy từng
Biết mây mấy từng (ư ừ ư ư)
Ðố ai quét sạch (ơi) lá rừng
Ðể, để tôi
Ðể tôi khuyên gió (ơi) gió đừng
Gió đừng rung cây
Gió đừng rung cây.
Ðố ai biết gió, gió ở đâu
Gió hay, gió hay đi vắng (ới) lúc nao
Lúc nao có nhà
Lúc nao có nhà (a à a a)
Ðố trăng mấy tuổi (ơi) trăng già
Ðể, để tôi
Ðể tôi lên tiếng (ơi) mặn mà
Mặn mà yêu em
Mặn mà yêu em... (á a a à)
Ðố ai nằm ngủ không mơ
Biết em nằm ngủ hay mơ
Nửa đêm trăng xuống
Ðứng chờ ngoài hiên
Nửa đêm anh đến
Bến bờ yêu đương
Ðố ai tìm được tim ai
Biết em tìm được tim tôi
Ðể tôi ca hát cho đời nên thơ.
Ðể tôi âu yếm dâng người trong mơ...