ĐỊNH NGHĨA THỜI GIAN
Thơ Thảo Chi nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Thời gian là chuổi ngày đeo cổ,
Có hạt trắng ngần,hạt tuổi thơ.
Những hạt muộn phiền xâu tiếp đó,
Hạt vào cát bụi,hạt thành tro.
Thời gian là vết mờ trên mắt,
Là những tia nhìn qua kính sâu.
Là nửa tuổi đời ôi chợt mất,
Mãi còn lạc lõng nửa đời sau.
Thời gian là nếp nhăn trên má,
Lấy phấn tô hoài giấu được đâu.
Mấy lớp son hồng ai mới xóa,
Soi gương rồi khóc tưởng chiêm bao.
Thời gian là tóc hai màu tóc.
Nửa thấy lòng mình như trẻ con,
Nửa đã mệt nhoài trong gió lốc.
Rồi đem ngắm nghía thuở vàng son...
Thời gian là đó,thời gian đó.
Sao vẫn dại khờ trong chữ yêu?
Nhắm mắt tôi nhìn ra cửa sổ,
Tưởng đâu vừa thấy bóng anh theo.
Tưởng đâu vừa thấy bóng anh theo.
Tưởng đâu vừa thấy bóng anh theo.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật