Định mệnh của hai ta là phải cách xa
Dẫu ta đã từng xem nhau như là tất cả
Dù rằng người còn thương sẽ đau đơn gấp trăm lần hơn
Mang nỗi buồn lặng bước đi về cô đơn
Sẽ cố gắng học quên những ngày tháng cũ
Sẽ cố gắng để quên đi hình bóng ấy trong tim
Sẽ cố gắng tập quên những điều vốn đã như thói quen
Nhưng sao, càng quên lại càng thêm nhớ
Định mệnh là do duyên số đã an bài
Hay do chúng ta như vậy
Gặp nhau rồi yêu rồi thương rồi đau rồi cuối cùng phải chia tay
Phải chăng ai cũng yêu nhau thế này
Hay chỉ hai ta như vậy
Tại sao càng nhớ càng thêm tổn thương, càng thấy cô đơn
Nếu có quay ngược thời gian
Xin hãy đưa ta trở lại
Về giây phút lần đầu khi ta chưa từng quen nhau.