Bài hát: Định mệnh buồn (Phạm Đình Chương) - Phạm Thành
Một người tình đột nhiên cách xa
Một người chờ, năm tháng dài đằng đẳng thiết tha
Đêm tha hương gió lạnh dật dờ
Thương yêu xưa bỗng nên mộng hờ
Trời lửa khói bước ai đi
Cho lòng chết trong chia ly, ái ân xưa còn chi...
Định mệnh nào lìa chia lứa đôi
Ðành ngậm ngùi, thao thức từng đêm trắng khó nguôi
Khi bên nhau ước mộng tuyệt vời
Khi xa nhau nuối thương trọn đời
Ngàn trùng đó quá xa xôi
Âm thầm nhớ nhung không thôi, hiu hắt một kiếp người...
══► Yêu là sao ? Hận tình là sao ?
Khi cơn chinh chiến chia lìa nhau
Có em lẻ loi giữa cơn giông đời, tủi hờn đớn đau
Có ngờ đâu một cách biệt nhau
Tình trong giây phút, bỗng thành thiên thu...
Định mệnh buồn trùng khơi cách xa
Ðịnh mệnh buồn, ôm mối sầu ai oán xót xa
Ôi cô đơn héo mòn hình hài
Ôi tâm tư ngất ngư miệt mài
Kỷ niệm cũ có phôi phai
Khi rượu uống không hề say... mà chỉ là... đắng cay...