Nắng tắt chiều hôm, có bà mẹ đứng thương con luôn khóc buồn
Oán giặc gây ra xóm thôn lửa khói cướp mất đứa con yêu
Tình mẹ thương con đứt ruột lòng đau máu rơi cho rã rời
Con ở với mẹ được bao năm tháng, được bao nhiêu ngày đời
Đất thấp trời cao ai người thương xót con tôi trong lúc này
Bóng giặc đi đâu, oán than ở đó cướp mất đứa con tôi
Đời buồn hay vui lúc kẻ đầu xanh chết nhanh hơn người già
Cây còn lá vàng, lộc non rơi xuống, trời hay không hỡi trời
Con ơi mẹ già còn đây, tuổi trẻ đời con sao sớm đi rồi
Đi trước mẹ rồi, không kịp nghe nói, không kịp trăn trối
Công lao nhọc nhằn khổ đau, mẹ sinh mẹ dưỡng mẹ bế mẹ bồng
Mẹ bế mẹ bồng, bao ngày nuôi nắng nay đành mất công
Số kiếp trời ban cho đời con ngắn nên con đi nửa đời
Nửa đời buông trôi, giã vui trần thế đi xuống cõi âm u
Đường vào thiên thu, dưới lòng mộ sâu, xác thân xa lìa hồn
Qua vùng đất lạnh, giờ đây con đã về cao trên đỉnh đời.