Sơn hà vận nạn nhãn tiền lẽ ta yên
Một lòng vững tin mang vác đời nghiệp binh
Ta gặp được nàng lúc thời thế nguy nan
Vì một chữ trung tạm gác chuyện phận duyên
Ngày vang danh chiến công ta trở về tìm bóng dáng xưa
Nhưng trái ngang lỡ làng nàng đã đi về nơi xứ xa
Dưới ánh trăng năm ấy đã từng hẹn thề
Đợi ta sẽ về cùng nàng nên nghĩa phu thê
Em nơi đâu phương xa mang trái tim ta chẳng trở về
Lệ rơi hoen đôi mi cay như thay anh nói lên lòng này
Trông mong tháng tháng ngày dài người nơi nào người có hay
Thương thương nhớ nhớ đợi chờ để rồi mang nỗi sầu bơ vơ
Em nơi đâu phương xa, em nơi đâu phương xa