Rồi
một chiều
trợt nhớ quê hương,
nghe em hát
dân ca sư nghệ.
Câu hát sù như một thời thùa bé
Đưa ta về
bên bài tuổi thơ xưa
Điều vĩ quê hương giữa bôn bé bần rồn
đất quê mình
còn nghèo lắm người ơi
sao điều vì cứ nghĩa tình đến thế
Nào nào lòng đưa con ở
nơi xa
Mời anh về dự nghề,
ơi khúc hạp sông quê,
ai đi xa mồ đô
Ai là ai quen,
sao nữa không về?
Em cứ đùa anh,
nó cho và nó lấy
Sao mềm lòng hối hạ để anh nghe
Không dân ca,
có tư trong mau thịt
Không thể
rủi lòng
Lắm sống dậy một hôn quê
Tôi viết thẳng em bài ca lần đầu gặp ngươi
Bởi chia xa không nói được nến lời
Nhưng điều vì theo anh về mãi mãi
Anh cứ mơ hoài
Điều vì *** là em
Nghe em hát,
em không là em nữa,
em hóa thân theo câu ví quê nhà,
Về với người xa xứ
Ôi ngọt ngào
là tiếng hát mẹ chú
Như dòng sông thua nhỏ
Ai là ai quen
Sao nỡ không về
Em cứ đùa anh nọ cho và nọ lấy
Sao mềm lòng hôi hạ để anh nghe
Khúc dân ca có tư trong máu thịt
Không thể rời lòng
Sống rơi im một hôn quê,
tôi viết tặng em bài ca năm đầu gặp ngơ
Bời chia xa không nói được nên lời
Nhưng điều vì theo anh về mãi mãi,
anh cứ mơ hoài
Điều vì *** là em là em,
nhưng điều vì theo anh về mãi mãi,
anh cứ mơ hoài
Điều vì *** là em,
anh cứ mơ hoài
Điều vì *** là em