Bài hát: Điều Ước Mùa Đông (Remake) - Khoa MX, Nega T.NP
[Ver1:]
Nơi đâu đó khi đêm buông lơi anh quay mặt đi mắt cố nhắm
Nén nước mắt ướt đẫm trên mi môi cắn chặt bước thật chậm
Không thể níu được bàn tay em khi anh đã thấy mình yếu sức
Và cứ thế ta xa rời nhau để anh bước tới nơi điểm dừng
Rồi học cách quên em hay nói đúng hơn là từ bỏ
Dù biết là sẽ thật khó vẫn dằn lòng cố gắng vượt qua
Mùa đông này abg thấy lạnh giá khi không có em kề bên cạnh
Ngoài trời nhiều bông tuyết đông này ai sẽ ngắm cùg anh
Nếu như em là vùng ký ức mà anh đã từg đề tên
Thì anh sẽ vứt hết đi vì biết rằng người sẽ không về bên
Đâu cần thiết phải giữ quá khứ siết làn khói trắng rồi đau
Chỉ cần biết anh nghĩ đến em dù người luôn muốn ta xa rời nhau
Tuyết năm nay dày quá bước chân dòng đời lướt qua
Chỉ riêng anh còn đứng lại để nghe tim đau vất vã
Niềm tin đó dành cho em có lẽ đã dần mờ phai
Sau đôi chân vẫn còn đứng lại lý trí hỏi anh chờ ai.
[Mel1+2:]
Đã bao mùa đông cách xa người đi
Tuyết đã rời khiến con đường xưa, tim a lạnh giá
(Anh ở đây vẫn mong chờ em, đợi hoài chẳng thấy em đâu người ơi)
Dù em đã quên đông này, đang vui bên duyên mới
(Còn đây tháng năm giờ đã phai dấu)
Chẳng còn nhớ đến đôi ta đã từng yêu
(Chỉ còn những nối đau em đã từng đem) .
[Ver2:]
Anh vẫn đi trên con đường đó,
tuyết rơi phủ đầy trắng xoá
Chỉ mình anh lang thang nơi đây,
vẫn là một câu hỏi, anh vẫn còn đắng đo:
“Mày viết bài hát này là vì ai,
chuyện tình tan vỡ là tại ai
Và tại sao mày lại không giải thích
im lặng thôi chỉ như vậy sao?”
Chắc đây là cái giá mà anh phải trả,
một năm qua anh đặt niềm tin quá nhiều
Để rồi lướt qua cho thật nhanh,
cảm giác nào có ai thấu mà hiểu
Đêm mùa đông, người ta bên nhau
trao nhau hơi ấm của trái tim
Còn anh ngồi đây đánh lên khúc sầu,
nước mắt nhạt nhoà anh cố gắng phải kiềm
Nhờ có em, anh biết thế nào
là yêu thương người khác
Và cũng nhờ em mà giờ anh phải học cách quên
thay vào đó là nụ cười nhạt
Chắc đây là cách tốt nhất
hai trái tim, hai cảm xúc
Hai đôi chân, rẻ hai lối
chỉ mong sao thời gian xin trôi chậm chút
Cũng bởi vì, anh sợ đấu tranh
với từng ngày không em
Không tiếp nhận một tình yêu của một ai nào nữa
sợ vết cắt trong lòng nó càng rộng thêm
Mà thôi, chuyện đã rồi
cho tình dang dở là tình yêu
Giáng sinh an lành em nhé,
ký ức tuyết trắng một thời để nhớ,
anh sẽ tự mình thiêu.
[Midtro+ver3:]
Thành phố buồn giờ không còn em chỉ riêmg mình anh trên đường vắng
Đôi chân bước hoài lang thang cứ mãi dõi theo bóng trăng
Từng nghĩ rằng giữa 2 ta còn 1 khoảng cách nào đó
Điều Ước Mùa Đông lyrics on ***
Không thể đến được với nhau thế nên người đưa vứt bỏ
Hành trang anh còn mang theo chỉ là vết ngăn thời gian
Để đêm về hoen cay đôi mi anh còn trên môi lời than
Tạm biệt em tình mình có lẽ chỉ là dĩ vãng
Chắc có lẽ ta gặp được nha cũng là do duyên trời ban
Nhưng chắc ta không phận để tình là dĩ vãng
Trái tim anh không thể nào quên để cho nỗi đau nhìu thêm
Dòng ký ức cứ tìm về khiến anh thao thức từng đêm
Những mãnh vỡ ở trong tim cứ thế lại nhân lên nhìu thêm
Bến bờ hanh phúc anh từng dựng xây bây giờ vỡ nát như lâu đài cát
Tuyết hãy che lấp quá khứ trôi theo nhữg bôg tuyết kia nặg hạt
Nhưng quá khứ anh không thể xoá cứ thế đè nặng trên vai
Những nỗi đau cân đo đong đếm rồi trở về bên hiện tại
Em từng nói khi hết cơn mưa thì ta sẽ thấy cầu vòng
Để bây giờ khi cách xa em tim anh chỉ còn mùa đông
Nỗi đau này anh chôn giấu nào em có thấy được đâu
Liệu ai sẽ thấu được đây hay cứ mang theo từng ngày
Và nếu anh có điều ước mong mình trở lại quá khứ
Để vô tình anh lướt qua em không dặn lòng giá như
Và nếu như em là anh có lẽ em sẽ hiểu được
“Đông này em cần anh” mãi mãi chỉ là điều ước.
[Meloutro:]
Tuyết vẫn rơi hoài, nước mắt lăng dài
Cố níu kéo bước chân người quay lại
Nhưg giờ đây người đã xa mãi thật xa...