Mùa hạ ơi,
tôi muốn mua mấy sợi nắng vàng
Gói gió cát mưa tàn vào đoạn đời xa xa
Và tôi muốn biết năm tháng ấy,
mẹ tôi đã trải qua những gì
Má có thể giàu,
ngươn ơi nỗi đau phao mi
Mẹ yêu ơi,
mau trốn đi kẹo mùa xuân về
Con không *** nhìn,
thời gian lấy đi của mẹ nhiều thế
Mẹ vì con mà đánh đôi hết xuân thì
Mẹ còn chẳng cần biết ác mơ là gì
Vậy tại sao thời gian cứ lặng lẽ đưa mẹ rời đi
Mẹ yêu ơi, nuôi con lớn khôn siết bóng vật vỡ
Trong đời nghiêng ngờ mẹ gánh thay cha
Dắt con đi qua khung trời đầy hoa
Đến tương lai rực rỡ con bật khóc mẹ nghẹn lòng
Lặng nhìn những chiếc lá trôi dần khuất xa dòng sông
Ngày con đi,
mẹ mạnh mẹ đến đâu lâu
Mẹ yêu ơi, mẹ là đô hoa của trời
Chẳng cần rực rỡ,
tình mẹ tố hương vô bền vô bờ
Nhà mình có chiếc lá chẳng thể ua chẳng thể rơi
Con suốt đời vì con ngủ ngon khi nếp trong lòng mẹ thôi
Mẹ yêu ơi,
mau trốn đi kẹo mùa xuân về
Con không *** nhìn thời gian lấy đi của mẹ như thế
Vì con mà đánh đôi hết xuân thì mẹ cũng chẳng cần biết ước mơ là gì
Vậy tại sao thời gian cứ lặng lẽ nơi mẹ rời đi
Mẹ yêu ơi, đôi con lớn khôn siết bóng vật vỡ
Trong đời nghiêng ngờ mẹ gánh thay
cha dắt con đi qua khung trời đầy hoa
Đến tương lai rực rỡ con bật khóc mẹ nghẹn lòng
Lặng nhìn những chiếc lá trôi dần khuất xa dòng sông
Ngày con đi mẹ mạnh mẹ đến đâu lòng
Mẹ yêu ơi, mẹ là đua hoa của trời
Chẳng cần rực rỡ tình mẹ tố hương vô bên vô bờ
Mẹ không thể ua,
chẳng thể rơi Thế nên mẹ phải sống chờ trẻ con suốt đời
Vì con ngủ ngon khi nếp trong lòng mẹ thôi
Chẳng có chiếc lá nào chẳng ua và chẳng rơi
Chỉ là con thương mẹ lắm nên vẽ lên trời
Vì con đã tập sống mà không có cha Con
không muốn phải sống với thế giới xa lạ