Mùa thu trước, mùa thu đã qua người xa cách ta.
Đêm tiễn đưa, hồn thu ấm áp gót chân người đi.
Bao rơi rớt trên lối chia ly, em về đếm buồn dài từng cây số ngàn,
Nghe gió lùa vào hàng cây cuối đầu những âm thanh sầu.
Ngày dài chờ, tình nhân ai nỡ đến xuân mỗi nhà.
Nghe tiếng thu tìm hương sắc tàn trong cánh hoa phai rơi trong nắng vàng.
Chiều một mình, nhìn trong tâm khảm những đêm hẹn hò,
Anh biết không tình yêu lớn ngần theo trãi không gian phải chăng thời gian.
Mùa thu tới, mùa thu lướt qua nghìn thu tiếp theo
Đêm vẫn đen và thu không khóc gốc cây cạnh nhau.
Mây muôn kiếp theo gió bơ vơ anh mộng sống hồs vì tình yêu đớn đau.
em gắng chờ vì tình yêu chúng mình ước mơ thanh bình.