Bài hát: Điếu Thuốc - RUby Phạm ft TP9
Ver 1 : Ruby Phạm
Phả hơi rồi lại hút gần xa mà lạnh chút
Trần gian có gì thay đổi để ta bay trong một phút
Ảo ảnh trong màn tối người ta trăm ngàn lối
Và nỗi đau cũng không có gì để miêu tả nơi tàn cõi
Điếu thuốc trong tay ly rượu nồng men say
Dù nốt nhạc vẫn không có khuông vẫn có người khen hay
Đó là thuốc!
Đừng bao giờ anh nói câu xin lỗi
Ôm nỗi đau chỉ còn lại một mình tôi
Mưa đêm giăng lối chỉ còn em bên gạt tàn
Người bỏ khoảng trời riêng để tung cánh xa bạt ngàn
Bao đêm nhung nhớ khóc thầm là tiếng nấc
Mà bây giờ tình yêu để mình em đi viếng cất
Buông/ nắm
Buông nắm rồi thả. Hít sâu rồi nhả
Khói trắng vô hình rồi tan nhanh vào không khí
Đừng hi vọng gì nữa vào tình yêu mộng mị
vì tri kỷ không có ai ngoài điếu thuốc ly cà phê
và chỉ màn đêm mới biết không nỗi buồn nào mà che
Ver 2: TP9
A đã cố xóa hết quá khứ đó
Tương lai là thứ ko thể từ bỏ
Đánh mất tất cả tình e dành cho
Để e nhận ra dần dà a xa lánh rõ...Chẳng mong ngày về e sẽ tha thứ
Chỉ muốn vứt tất cả trong mọi ca từ
Và thiên đàng đối với a là ngày e đến, địa ngục đối vz e là ngày a ra đi
Bao nhiêu kỉ niệm a đã đem đến
Rồi vội đi khi trong a luôn chạy theo những thứ xa xỉ, hoa mỹ, tri kỉ...với a thì chỉ mình e thôi
A đã hối hận thật nhiều nhưng biết làm s cứ mặc kệ màn đêm trôi
Để ngày trôi qa khi bóng tối bao trùm thì nổi nhớ của a lại lên ngôi
Nên thôi a đành viết nổi buồn vào đây
Trút hết những suy tư của a vào giấy
Cạn cho vơi hết nổi buồn ai hay
Dằn vặt với những chuyện a làm sai đấy...Và h a chỉ biết nói câu xin lỗi, xin lỗi vì ngày trước a đã đổi thay.
Melody :
Xin lỗi e khi bao ngày qa... Ađã nhắm mắt đi ko về
Nước mắt rơi trên đôi hàng mi...Tràn đầy khói thuốc ngập căn phòng
Dẫu đắng cay a trao về e...Mình e đau đớn đến hao gầy
Hãy thứ tha cho a người ơi...Vì a mà e phải đau,biết s đây khi ko thể bên nhau
Để tình ta mãi chôn sâu...
Ver 3: Ruby Phạm
Em đã để cho anh đi ..bằng nụ cười ở trên mi..
Không muốn khóc là bởi vì ... em mạnh mẽ để quên đi...
Câu văn em viết không cần tra từ
Điếu thuốc em hút nhớ người ta. ừ!
Chuyện vui em xếp nó vào quá khứ
Khi anh nói câu buông tay ta phải giã từ
Trả lại khoảng trời khi em cười nói
Lần này em hút hết cả mười gói
“Con ngốc” là tiếng để cho người gọi
Khi em yêu hơn bản thân là lời nói
Em muốn cô đơn để quên hết sầu
Cuộc sống anh vẽ ra nhiều vết màu
Nên bây giờ em nhận là cái kết đau
Phải làm sao để xoá vết thương này chết mau
Làn khói trắng vương bờ môi
Nào đâu ngờ người lờ tôi
Đập vỡ cây đàn, chôn tình ta vào nhạc
Thời gian này sẽ trả lời anh yêu người nào khác
Vết thương này cào rát rỉ máu nơi lồng ngực
Sau bao nhiêu đớn đau anh đừng hòng mà đặt cược
Em không níu ... em không thế... vì tôn trọng anh
Em không yếu ... em sẽ để... vết thương lòng lành .