Bài hát: Điệu Ru Đầu Tiên - Khánh Duy
Và như vậy em đã là người mẹ
Điệu ru con lần đầu tiên em thỏ thẻ
Anh mon men nghe trộm ở bên rào...
Em vẫn ru đều, em không biết thật sao?
Trưa ngộp nắng, bên rào anh lạnh toát
Mảnh vườn xưa câu dỗi hờn rách toạc
Em có chồng thấm thoát đã tròn năm.
Điệu ru đầu tiên không giống bao lời ru khác
Em ru con và ru cả hồn em
Ru mối tình xưa vào giấc ngủ say mềm
Năm tháng ấy... đã qua rồi, như giông tố.
Em đã ru con, một buổi đầu tiên
Lời xao xác, chôn tình anh trong tiếng khóc
Vâng! Tiếng khóc của con em
Hạnh phúc đầu mời mọc
Bên rào, gai góc xé hồn anh./.