Chẳng yêu người chẳng nên là anh
Đúng là khờ nhất trên thế gian
Trốn xa vào vỡ kinh tham thương chẳng có hồi kết
Anh mặn người xuyến sao làm em
Cứ mờ hồ đánh rơi bản thân
Câu ương hẹn lửa người cũng đem đưa rồi mình
Chỉ nhìn mây nghi suy nhiều điều bí thương
Duyên kiếp em lẻ loi một đường
Lệ phi em phạm nhân chẳng phải ngây cao thượng
Ngồi sâu sáng trong anh
Mỗi đêm khuya bình minh chiều ta bao quanh
Những bức tranh cố quên bên anh
Dù lòng đốn không yên cũng đã quên từ lâu
Em cũng chẳng bận tâm
Chẳng yêu người chẳng nên là anh
Đúng là khờ nhất trên thế gian
Châm mê sâu trong tòa kinh thương tâm không hồi kết
Anh mặn người xíu sao làm em
Cứ mơ hồ đánh rơi bản thân
Câu ương hẹn lỡ người cũng đem tựa sôi mình
Em cũng chẳng bận tâm
Chẳng yêu người chẳng nên là anh
Đúng là khờ nhân trên thế gian
Trốn xa vào vữa kinh thần thương chẳng có hồi kết
Anh mặn người xuyên sao làm em
Cứ mơ hồ đánh rơi ban thân
Câu ương hẹn lửa người cũng đem Đưa rồi mình
Chẳng yêu người chẳng nên là anh
Đúng là khờ nhất trên thế gian
Trọn xa bạo vỡ kinh thần thương không sao kết thúc
Anh mặn người xuyến sao làm em
Cứ mơ hồ đánh rơi bản thân
Cầu ương hẹn lứa người cúng đem từ xôi mình