Lần này lại một bài nhac buồn nhưng không biết là về ai
Chắc là anh lại buồn và rủ đám bạn di làm vài chai
Anh luôn biết thành phố bộn bề lắm những bon chen
Ngày đó từng dặn lòng có chết cũng không để lạc em
Màu anh thích thi vẫn là mau xanh dương, em thì mãi mãi vẫn là người anh thương
Anh mải miết ngắm bầu trời rạng ngời qua ô cửa
Giống như ngày nắng đây rồi nhưng thứ anh mong là cơn mưa
Anh là thằng hay nóng tính còn em thì hiền dịu
Dù có ra sao thì em vẫn là người nhẫn nhịn
Giữa thế giới có hàng vạn người nhưng lại gặp được nhau
Và rồi anh luôn là người gạt nước mắt em mỗi khi em đau
Em ơi dù bầu trời này có sập xuống đây
Thì anh vẫn nguyện bên em đến hết đời này
Anh không nhớ nổi ngày mình lần đầu gặp em
Vì em là ánh mặt trời sáng nhất trong con đường tối đen
Cuộc đời anh vốn không được vui như bao người
Rồi em đến bên cho anh hàng ngàn tiếng cười
Anh không mong mỏi điều gì hơn ngay lúc này
Cũng chẳng mong tình mình thật đẹp như lúc ấy
Em có phải là thiên thần giáng trần không
Mà sao anh đã phải thức bao đêm chờ mong
Lòng thổn thức cũng chẳng còn biết làm gì nữa
Trái tim anh vẫn một lòng như ngày xưa
Anh vẫn nhớ ngày mình mang trái tim người kia đi cất
Ngày mà anh vẫn nắm chặt tay em đi khắp trái đất
Ngày mà em vẫn luôn thì thầm rằng: "Anh ơi, em yêu anh nhất"
Ngày mà lúc em cần anh sẽ đến dù rằng rất bận
Ngày mà anh vẫn ôm em ngủ vùi trong vòng tay mình
Ngày mà cả hai ta cùng nhau đắm say trong cơn mưa tình
Ngày mà em hỏi rằng anh đã chán em chưa?
Anh nhẹ nhàng trả lời, rằng vẫn yêu em chứa chan
Lặp lại: Anh là thằng hay nóng tính còn em thì hiền dịu
Dù có ra sao thì em vẫn là người nhẫn nhịn
Giữa thế giới có hàng vạn người nhưng lại gặp được nhau
Và rồi anh luôn là người gạt nước mắt em mỗi khi em đau
Em ơi dù bầu trời này có sập xuống đây
Thì anh vẫn nguyện bên em đến hết đời này
Anh không nhớ nổi ngày mình lần đầu gặp em
Vì em đã từng là điều ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh