Bản thân câu yêu thầm
đã là ngốc rồi
Em biết,
em biết
thế nhưng không thể nào
kiềm được trái tim
Để thôi phải nghĩ về anh
Tất cả bao nhiêu lần
mình nhìn thấy nhau
Đâu phải chỉ do tình cờ
Tất cả những nụ cười,
giang người của anh
Đều có ánh mắt của em
Làm sao em nói được, làm sao em nói ra
một lời yêu
Vì sợ khoảng cách này tồn tại giờ chúng ta
sẽ
xa hơn
Có thể bên anh như một người bản thân
Có giấu
trong tim
như trốn một bí mật
Điều ngốc ngạch nhất là lặng thầm ở phía xa
Yêu một người
Như
tình nhân
Xa như được một phần sự may mắn kia
Của người anh thích mà thôi
Nếu như thế giới này
chờ người ấy xa
Liệu em có cơ hội không
Nếu như có một ngày
chẳng còn thấy em
Liệu anh
có nhớ
về em
Nhiều khi em nghĩ rằng phải chẳng nên nói ra
một lần thôi
Rồi mặc cho tất cả dù ra sao cũng không phải ân hận
Muốn giấu anh đi nơi đâu chẳng ai biết
Muốn giấu con tim anh thuộc về riêng mình
Vậy mà đến cuối cùng
nhìn vào đôi mắt anh
cũng
không đành
Bản thân câu yêu thầm đã là ngốc rồi
Em biết, em biết