Bài hát: Điêu Linh - Rum
Ngày đó em như thiên đường
Với cung đàn đầy thanh âm dịu êm
Ngày đó ta vui quên đời
Thoáng qua còn lại trong anh còn gì
Vào mùa thu lúc ấy, mình trong tay
Cùng nếm đắng cay, ngọt bùi
Vậy mà ngày hôm nay, tình chưa thay
Người đã bước đi nơi đâu
Tại sao tình yêu lại thế ?
Khiến con người ta ngô nghê
Cuốn ta vào trong cơn mê
Để lên mắt giọt buồn lê thê
Để giờ đây ta mới thấy
Những câu chuyện yêu năm xưa
Những điều tưởng như cao xa
Thoáng như gió mây trời
Em có hay rằng anh vẫn đây
Cùng bao thói quen ngày ấy
Sao nỡ đi để tôi mãi ôm
Tàn tro ký ức hôm nào
Vào mùa thu lúc ấy, mình trong tay
Cùng nếm đắng cay, ngọt bùi
Vậy mà ngày hôm nay, tình chưa thay
Người đã bước đi nơi đâu
Tại sao tình yêu lại thế ?
Khiến con người ta ngô nghê
Cuốn ta vào trong cơn mê
Để lên mắt giọt buồn lê thê
Để giờ đây ta mới thấy
Những câu chuyện yêu năm xưa
Những điều tưởng như cao xa
Thoáng như gió mây trời
Em còn nhớ hay đã quên rồi
Vùng cổ tích muộn phiền xa xôi
Qua đi để ta nhớ một thời
Điêu linh, tôi chết giữa trời mưa hoa