Anh thấy được gìQua những nỗi buồn của emAnh thấy được gìNgoài những nỗi nhớKhi em xa anhEm đang cố tìm lại anhNgười con trai đã quên emGiờ đây mọi thứ vụn vỡ điTân cả anh ơiEm mơ tiếng cười thân quenChiều trong tay bướng dòng trờiMong lung đứng đoàn yêu thươngCó lẽ duyên tắc không thànhEm man hết chuyện cô đơnCười cho cơn gió phiêu dùChiều tan hoàn hônXóa hết những nghi ngờSao đôi tay chưa buông đôi chân em đi rồiSao đêm nay cô đơn lẫn áp nỗi nhớ tới bờiBuồn kia còn sao màu mắngEm lang thang nơi em thường hay đi quaMà nhìn khóe môi dừng dừngBiết bao chuyện buồnGiấu thật sâu vào trong đôi mắt buồnNhìn thấy nhau vui là điều ai cũng muốnAnh đừng buồnThả xuống lại những kỷ niệmEm dành cho anhDù đẹp dù xấu dù có vụn vỡEm dành cho anhNhưng sao xin anh đừng khócVì khi em viết đã bao lần khócEm thấy nặng nề đôi chân của mìnhVì lỡ đi nhầm lên trên sườn dốcKết thúc không đẹp đâu phải nữa quên là quênKhi trong bầu đêm em sayEm vẫn muốn anh một lần gọi tênVà có thể trong dây phút nào đó những tổn thương này hóa thành sắc đáThôi thì phần vui anh cứ giữ,gồng gánh phần buồn cứ để emĐâu ai muốn nhìn lại nhau,bằng những ánh mắt vô hồnCon tim đã nhiều phép đau,vẫn có tươi vui bên ngoàiđâu ai biết được thấm tâm chờ mong anh đến mọi mònmộng kia dần tan chẳng còn mơ ước được gì anh ơisao đôi tay chưa buông đôi chân em đi rồisao đêm nay cô đơn lẫn áp nỗi nhớ tươi bời Bơi bơi,buồn kia còn sâu màu màuAnh lang thang nơi em từng hay đi quaMà nhìn khóe môi dừng dừngBiết bao chuyện buồnSợ ai đó sẽ lại rơi ấm tim em thêm một lần nữa.Đừng mạnh mẽ em ơi,ở yên với anh là điều anh muốn.